143
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
48. Tướng cướp thủ hiếu
C
ó một tướng cướp cải ác hướng thiện thành hiếu tử.
Người này vì thôn làng mà cắt thịt tế trời. Tuy hành
động có vẻ ngu si, nhưng vì phát xuất từ lòng thành nên đã
cảm động trời đất. Chẳng bao lâu, sau cơn mưa trời lại sáng,
chứng tỏ người dữ chỉ cần đổi tâm hướng thiện thì như người
thiện không khác. Chuyện “Buông đao xuống tức có thể thành
Phật” đây, là một ví dụ cụ thể nhất.
Hòa Thượng kể:
1) Bị thương, sám hối và thủ hiếu
Ở trong làng Đông Bắc, tôi có một người bạn chí thiết, là
đạo hữu tri kỷ, anh ấy và tôi là người đồng đạo. Đồng đạo như
thế nào? Vì khi còn tại gia, tôi thủ hiếu bên mộ mẹ tôi, anh
ấy cũng vì mẹ mà thủ hiếu. Nhưng anh ta và tôi không giống
nhau ở điểm nào? Lúc chưa thủ hiếu anh đã từng là một tướng
cướp, đi đánh cướp khắp mọi nơi. Có một lần, anh đi ăn cướp
tiền bạc của người, bị người ta bắn ở cánh tay bị thương. Vết
thương được trị hơn nửa năm vẫn không lành, anh ta nghĩ rằng:
“Người ta lấy súng bắn tôi, nếu như họ bắn tôi chết, thì có phải
là tôi đã không còn mạng sống nữa rồi? Tôi làm tướng cướp,
giựt đồ của người, hiện nay bị thương kéo dài, lâu như vậy, đây
nhất định là tội nghiệp của tôi quá nặng nề đi!” Lúc đó anh ta
khởi niệm sám hối, do đó anh ta phát nguyện: “Nếu trong một
tuần lễ nữa mà vết thương này lành, tôi nguyện đến thủ hiếu
bên mộ cha mẹ tôi, không làm ăn cướp nữa!” Lạ thay, chẳng
mấy ngày sau, vết thương của anh ta lành hẳn. Và anh ta không
nuốt lời hứa, thật sự đến thủ hiếu bên mộ của cha mẹ anh ta.
Sao gọi là thủ hiếu? Đó là con cái không nỡ rời xa cha mẹ,