145
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
Anh bèn lập đàn mong trời phò hộ cho dân chúng mùa thu nầy
được gặt hái tốt đẹp dồi dào. Anh đối trước Phật lấy dao cắt
một miếng thịt lớn dưới ngực khoảng một, hai lạng. Nhát dao
thứ nhất cắt không đứt, anh lại cắn răng cắt thêm một dao nữa.
Vì quá đau nên anh ta chết giấc, máu chảy lênh láng trên mặt
đất nơi anh ngồi thiền, không biết đã chảy bao nhiêu máu nữa.
Người nhà đưa cơm đến, thấy anh nằm trên vũng máu, liền đi
báo chánh quyền ở huyện Song Thành. Huyện Trưởng đích
thân đến nơi, thấy anh ta tự cắt thịt mình tưởng rằng anh ta điên
rồ. Huyện Trưởng hỏi lý do, anh ta đáp vì đại chúng cầu trời
nắng, cho nên mới tự cắt thịt mình cúng Phật, cúng trời. Huyện
Trưởng nghe xong buột miệng khen: “Anh quá sức tốt đi thôi!”
Từ đó mọi người có ấn tượng đặt biệt với anh ta, họ đều nói:
“Anh đúng là Bồ Tát, dám vì chúng tôi, mọi người đây mà cắt
thịt tế trời.” Nhưng từ đó cũng rất nhiều phiền phức đến, vì
mỗi ngày đều có nhiều người đến viếng thăm anh.
3) Chim nhỏ quấn quít, khuyên tạo đức
Không những người đến thăm anh, mà còn có chú chim nhỏ
mỗi ngày bay lượn đến thăm. Chim nầy rất nhỏ, nhưng biết
nói chuyện, nó không nói nhiều, chỉ nói vài câu: “Làm nhiều
việc có đức, làm nhiều việc thiện đức, làm việc thiện đức tốt
lắm!” Ý bảo anh ấy nên làm nhiều việc thiện. Nó cũng giống
như bạn thân của anh, nó đậu trên đầu, trên vai, và cả trên tay
anh, không chút sợ sệt. Cả ngày nó ở bên, xem anh ngồi thiền
dụng công, có khi cũng đùa giỡn với anh, nhưng khi có người
lạ tới là nó bay đi, lúc khách ra về, nó mới trở lại đùa giỡn với
anh. Trải qua ba tuần, khi vết thương của anh lành rồi thì chim
cũng bay đi luôn, không biết nó đã bay đi đâu, không còn ở
bên anh ta nữa.