Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
182
dạy mà đã biết cung kính cha mẹ như vậy rồi. Đây là điều rất
đặc biệt. Ai ai cũng đều biết chú là đứa con hiếu thảo.
Có một số luận sư ngoại đạo thường hay đến gặp chú, muốn
độ chú thành người ngoại đạo. Ở Đông Bắc lúc bấy giờ có
nhiều ngoại đạo. Đạo lý của họ rất kỳ quái, có khi là bán bảo
bối, có khi là bán ngôi Hoàng Đế, lại có khi bán ngôi Tổng
Thống. Hắn ta nói: “Anh cho tôi năm ngàn đồng, tương lai anh
nhất định sẽ làm Hoàng Đế!” Người mê tín liền cho hắn ta năm
ngàn đồng, để đợi kiếp sau được làm Hoàng Đế. Hắn lại nói:
“Anh đưa tôi mười ngàn đồng, anh nhất định làm chức Tổng
Thống.” Hoặc nói: “Con cái của anh sau này trưởng thành đi
tranh cử Tổng Thống nhất định sẽ đắc cử!” Người có tiền liền
đưa cho hắn ta mười ngàn đồng để mua chức vị Tổng Thống.
Có khi lại nói: “Tôi có “bảo ẩn thực” giá ba ngàn đồng. Trong
tương lai khi thế giới không có lương thực, anh ngậm nó trong
miệng, dù không ăn cơm bao nhiêu ngày đi nữa cũng không
thấy đói.” Họ còn bán “môn bài,” rằng, nếu ông đóng môn bài
này ngoài cửa thì quân binh không thể nhiễu loạn mà bảo hộ
gia đình ông bình an. Lại còn bán cả “khẩu hiệu” nói: Khẩu
hiệu này chưa thể tiết lộ, nếu anh mua bây giờ, đợi đến lúc tức
sẽ biết. Một khi biết quân hiệu rồi, quân binh sẽ không quấy
phá anh! Phái ngoại đạo thường nói các luận điệu như vậy.
Trịnh Đức hỏi Thầy ngoại đạo: “Thầy tu đạo gì?” Họ nói họ
tu thân, rồi tu ra sao ra sao nữa để thành thần tiên. Trịnh Đức
nói: “Phải làm sao mới có thể thành thần tiên?” Hắn nói: “Phải
ngồi thiền, phải hiếu thuận cha mẹ, rằng: “Đạo của tôi là hạng
nhất, còn các đạo khác thuộc hạng nhì, tương lai họ đều sẽ quy
tụ về đạo của tôi. Chú hiếu thuận cha mẹ của chú, đó là vấn đề
nhỏ. Chú nay phải nhận chủ và quy tông, tin đạo của tôi mới
là hiếu thuận nhất!” Trịnh Đức nói: “Tôi nay còn nhỏ tuổi, có