183
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
tư tưởng còn con nít, còn đạo của thầy thì quá lớn giống như
trẻ con không học Tiểu Học mà muốn vào học Đại Học, nên
không cách gì học được.” Thầy ngoại đạo nghe nói thế, liền á
khẩu không lời.
Trịnh Đức lại nói: “Đức Khổng Tử có nói qua ‘Công hồ
dị đoan, tư hại dã kỷ,’ nghĩa là chuyên chú vào những điều dị
đoan, chắn chắn có hại. Các thứ kỳ kỳ quái quái, huyền huyền
ảo ảo, giống như cái gì cũng biết hết, đó là việc làm hại người.
Người tu đạo nhân từ, không làm những điền khiến cho người
thế tục kinh sợ! Trực tâm là đạo tràng, giống như loại thần
thông này của các Thầy chỉ là một loại tác dụng của tâm thức
không phải chánh pháp cứu cánh. Tôi không muốn học cái này.
Thầy mới nói là nên tu thành thần tiên, phải ngồi thiền, phải
hiếu thuận cha mẹ. Vậy thầy có hiếu thuận với cha mẹ của
Thầy không?” Chú ta hỏi đến đỗi Thầy ngoại đạo không còn
lời gì để nói. Trịnh Đức nói: “Cha mẹ là Phật sống trên bàn thờ,
tôi không thể bỏ gần để đi cầu cái xa. Tôi nay hiếu thuận với
cha mẹ tôi trước, chừng nào xong việc hiếu thuận rồi tôi mới tu
đạo!” Tuy Trịnh Đức còn nhỏ tuổi nhưng chú đã biết cách biện
luận với ngoại đạo như thế. Cho nên rất nhiều Thầy ngoại đạo
không cách gì hóa độ chú ta mà chỉ có nước bỏ đi thôi!
2) Mới gặp Sư Phụ như đã thân thiết
Lúc đó tại huyện Ngũ Thường có một số bạn đạo nói với
tôi, đứa bé này ngoan ngoãn ra sao ra sao, có rất nhiều ngoại
đạo tới độ nó, không những không độ được, ngược lại còn bị
nó nói đến phải cứng miệng. Tôi nghe nói có đứa bé như vậy,
tự thấy xấu hổ, vì đến 12 tuổi tôi mới biết lạy cha mẹ, trong khi
đứa nhỏ này từ 5 tuổi là đã biết hành đạo hiếu rồi. Vì vậy, tôi
nhất định phải đi gặp đứa bé này mới được. Nhà của chú bé ở