Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
186
nên dùng thủ đoạn để cưỡng bách tôi, vì chú làm vậy, há không
phải là kêu Sư Phụ nghe theo lời của đệ tử sao?” Tôi vừa nói
xong, Trịnh Đức lập tức chạy đến trước mặt tôi, nói: “Sư Phụ,
con không dám vậy nữa! Con tưởng làm vậy, Sư Phụ nhất định
sẽ không đi được và ở lại!” Tôi nói: “Chú làm vậy, há không
phải là dùng thủ đoạn để cưỡng bách tôi sao?” Chú nói: “Con
nay hiểu rõ rồi, sau này không dám làm như vậy nữa đâu! Xin
Sư Phụ tha lỗi cho con!” Trịnh Đức cảm thấy tủi hổ đến muốn
khóc. Vì ở Đông Bắc có nhiều tuyết, nếu chú lấy giày tôi đi, tôi
không có giày thì không thể đi được. Tuy rằng tôi có thể không
mang giày đi trên tuyết, nhưng rất khó chịu.
Sau đó tôi dạy chú chuyên tu pháp môn Tịnh Độ mà nhất tâm
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Trừ lúc đi học và làm bài ra,
có thời gian là chú ta niệm muôn đức hồng danh “Nam Mô A
Di Đà Phật.” Tôi còn nhắn gởi cho chú một bài kệ tụng:
Niệm Phật, thường niệm đừng gián đoạn,
Miệng niệm Di Đà mãi thành phiến;
Chẳng khởi tạp niệm đắc tam muội,
Vãng sanh Tịnh Độ sẽ có phần.
Cả ngày phiền chán Ta Bà khổ,
Mới nhàm hồng trần, tâm coi nhẹ;
Trọng ý niệm cầu sanh Cực Lạc,
Buông xả niệm nhơ, quy niệm tịnh.