231
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
2) Dồi mài công phu nơi chòi tranh
Có một ngày kia chú Quả Thuấn hết nhẫn nổi mà khóc với
tôi, nói: “Sư Phụ, con ở đó thiệt không chịu nổi nữa rồi, sư
huynh sư đệ cứ vô cớ mắng con, vậy con phải làm sao đây?”
“Thật là khó cho chú quá, chú ở đó phải hứng lấy sự giận dữ
của họ, chú bái ông Sư Phụ chẳng có bản lãnh gì, mà Sư Phụ
chú cũng thường bị người ta dằn vặt, la mắng, cũng bị đánh
và chịu đủ mọi thứ oan ức khác.” Chú ta nói: “Con chịu hết
nổi rồi!” Tôi nói: “Chú thật là chịu không nổi rồi hả, ta cũng
không miễn cưỡng chú, vậy chú thử tu một mình ở ngoài xem
sao!” Vào tháng 9, năm Dân Quốc thứ 34 (1945), dưới núi phía
Tây đồn Đại Nam Câu, bên khoảng đất trống của miếu Long
Vương, Quả Thuấn tự cất một căn chòi và chú ta ngồi thiền
suốt ngày trong đó. Có một ngày “tôi” đến chỗ ở của chú ta bảo
chú ta tới gặp tôi. Ngày sau chú vội vã tới chùa. Lần này tôi cố
ý dọa chú ta, nói: “Sao chú không lo tu hành mà chạy về đây để
làm gì?” Chú nói: “Sư Phụ, Sư Phụ kêu con về mà!” Tôi nói:
“Tôi kêu chú tới hồi nào vậy? Chú thấy ma rồi đấy!” Chú nói:
“Con thật là thấy Sư Phụ kêu con tới mà.” Tôi nói: “Tôi mặc
kệ chú, chú tới làm gì đây?” “Con cũng không biết Sư Phụ kêu
con tới làm gì nữa.” Tôi nói: “Chú hiện tu hành, công phu ra
thể nào rồi?” Chú ta nói: “Con lúc nào cũng thấy Sư Phụ, Sư
Phụ luôn chỉ dạy con cách dụng công.” Tôi nói: “Chú không
được nói toàn là chuyện giả dối không đâu vậy, chú phải nói
lời chân thật mới được.” “Đây không phải là giả, con nói thật
hết mà.” Tôi nói: “Bây giờ chú đi về đi, sau này tôi sẽ tới chỗ
của chú để coi ra sao!” Sau đó chú ta ra về!
Quả Thuấn tu trì giới luật rốt ráo, chú trì giới luật lại tu pháp
đại thừa. Chú dụng công tu đạo còn thành tâm hơn tôi, có công
phu hơn tôi. Chú là vị đệ tử mà tôi ưa thích nhất. Khi cất chòi