Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
232
xong, chú thỉnh tôi tới khai quang. Ngày đó tôi từ Harbin trở
về, khi đi ngang qua đồn Đại Nam Câu, tôi bèn dẫn theo bốn
chú đệ tử đi đến chỗ chú ở. Trừ Quả Năng hơn 30 tuổi, còn ba
chú đồng tử kia khoảng 13, 14 tuổi là Quả Tá, Quả Chí các chú
và chúng tôi lưu lại chòi đó qua đêm. Lúc bấy giờ chòi này
còn chưa có tên, vì tôi vẫn chưa nghĩ ra được một cái tên nào
thích hợp.
3) Mười Rồng quy y giáng mưa rào
Vào buổi tối, ngay lúc tôi nói chuyện với Quả Thuấn, kỳ
quái thay đã xảy ra một sự việc, hốt nhiên có 10 người tới. Lúc
đó bên cạnh tôi có bốn chú đệ tử, trong đó có hai chú đắc Phật
nhãn, thiên nhãn thông nên hai chú ngồi thiền nhập định cũng
có thể quán sát được mọi việc. Xem kỹ ra thì 10 vị đó không
phải là người mà là 10 con rồng hóa ra người từ ngôi miếu
Long Vương tới. Tôi hỏi họ: “Các vị tới đây làm gì?” Họ đáp:
“Vì biết Thầy tới đây nên chúng con muốn quy y Tam Bảo.”
Đang lúc thời tiết vô cùng khô hạn đều không có mưa nên
tôi nói với 10 tên rồng này: “Các vị muốn quy y à! Thật hay
giả đây? Nếu thật các vị là rồng, hiện ở đây cả nửa năm trời rồi
không có mưa, các nhà nông đã gần chết vì nạn hạn hán này
rồi, nếu lại không có mưa nữa, người ta chắc sẽ bị chết đói hết
quá. Phận là rồng, các vị nên để ý mà cho mưa xuống chớ. Tại
sao lại lười biếng không cho chút mưa nào hết vậy! Các vị làm
biếng thế, chắc sẽ biến thành ‘rồng lười’ mất!” Vì chúng rồng
này cốt muốn quy y tôi, cho nên dù có bị tôi la mắng sao đi
nữa, chúng họ cũng không giận hờn.
Chúng rồng nói: “Sư Phụ! Tại Sư Phụ không biết đó thôi!”
Tôi nói: “Tôi không biết cái gì?” Họ nói: “Chúng con không
có quyền, nhất định phải có lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế thì