Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
230
Quả Thuấn lãnh việc nấu cơm trong bếp, nhưng mỗi ngày
đều có người đến la mắng chú ta. Chú ta làm việc rất cẩn thận,
lại biết dụng công tu hành, nhưng các huynh đệ đều không
có duyên với chú, mọi người thường ăn hiếp chú ấy. Bất cứ
chuyện gì cũng vậy, chú làm đúng cũng bị mắng, làm không
đúng cũng bị la. Chú chỉ biết chuốc lấy những sự mắng nhiếc
cũng như sự đánh đập đó vào mình.
Chú theo tôi xuất gia cũng nhiều năm, nhưng chỉ mặc có
một bộ đồ, không có may áo ấm, cũng không có may giày đệm
ấm, cái gì chú cũng không có. Chú còn giữ giới “không giữ
tiền”, ngày ăn một bữa ngọ, thường ngồi không nằm, tu hạnh
Đầu Đà. Trong số các đệ tử của tôi, chú ta đứng nhất về tu hạnh
Đầu Đà. Quả Thuấn tinh tấn tu đạo, chuyên tâm nhất ý tu tập
thiền định, trải qua khoảng hơn nửa năm, chú đã khai mở được
chút trí huệ. Chú thường nhập định và mỗi lần nhập định đến
một ngày một đêm mới xuất định. Trong định chú biết được
tất cả các nhân quả ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Chú thường
có cảm giác bên cạnh cái chòi chú tự cất là một ngôi miếu của
Long Vương và ông ta đang dụng công tu hành ở đó.
Ngày 15 tháng 7, năm Dân Quốc thứ 34 (1945) nhân mùa lễ
hội Vu Lan, tôi hướng dẫn các đệ tử đốt liều (nhang) trên thân
trước bàn thờ Phật, phát nguyện: “Nếu có thể sống tới 100 tuổi,
tức sẽ đốt thân cúng dường Phật, cầu vô thượng đạo!” Lúc đó
mỗi một đệ tử đều phát tâm nguyện này.
Quả Thuấn cũng phát nguyện: “Đệ tử Quả Thuấn! Nếu gặp
cơ duyên đúng lúc, con nguyện noi theo gương Bồ Tát Dược
Vương đốt thân cúng Phật, không đợi tới 100 tuổi!” Tôi quán
sát biết rằng từ kiếp trước chú ta đã có nguyện này rồi, cho nên
tôi mới chấp thuận cho chú phát lời nguyện đó.