Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
234
là người tu hành, bởi vì họ “thừa cấp giới hoãn,” nghĩa là gấp
tu Đại-thừa mà trì hoãn với Giới-luật cho nên mới bị đọa lạc.
Để kỷ niệm sự kiện này, tôi đặt tên cho chòi của Quả Thuấn là
“Long vũ mao bồng” tức chòi tranh rồng phun mưa. Vào ngày
18 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 38, Quả Thuấn tự thiêu cúng
dường Phật và chòi tranh cũng cháy rụi luôn.
78. Tiểu đệ tử Quả Tá
C
hú đệ tử nhỏ Quả Tá của Hòa Thượng lúc lên năm tuổi
đã có thể trị bịnh cho người ta, nhưng chú ta không thể
trị bịnh cho mình. May được thiện tri thức chỉ dẫn, chú bèn
theo Hòa Thượng xuất gia tu đạo…
Hòa Thượng kể:
1) Hòa Thượng mập muốn con xuất gia
Trước kia tôi có tôi thâu một đệ tử nhỏ. Vì chú ta rất có
duyên với tôi nên mới theo tôi xuất gia. Chú đệ tử nhỏ này
pháp danh là Quả Quốc, có nghĩa là quả vị của chú trong tương
lai được sanh về Cực Lạc Quốc. Có một ngày, trong lúc thiền
định tôi biết sẽ có một đứa bé tới xuất gia. Đứa bé đó có tướng
tròn trịa mập mạp, đẹp trai. Qua ngày hôm sau, vào 5 giờ sáng,
tôi bảo đại đệ tử: “Chú để ý nha, bữa nay sẽ có một đứa nhỏ
tới đây xin xuất gia đó. Khi nó tới, chú mau mau báo cho tôi
biết.” Đợi đến hơn 1 giờ trưa, chú đệ tử người Sơn Đông của
tôi chạy tới, thở hổn hển nói: “Sư Phụ, Sư Phụ, đứa nhỏ mà Sư
Phụ nói đó, nó thiệt đã tới rồi.” Tôi nói: “Nó ở đâu?” Chú ta
đáp: “Ở trong nhà bếp đó.”
Tôi đến nhà bếp xem, quả nhiên là một đứa bé khoảng 12
tuổi, mặc đồ rách rưới. Thấy tôi, nó nghiêng cổ, trố mắt nhìn
mắt, tai, miệng tôi tỏ vẻ rất đặc biệt, giống như đã lâu rồi không