235
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
được gặp người thân, nay gặp lại là muốn khóc vậy. Tôi nói:
“Chú muốn xuất gia phải không?” Nó nói: “Dạ phải!” Tôi nói:
“Tại sao chú muốn xuất gia?” Nó nói: “Nhà con ở cách xa nơi
đây hơn 1000 dặm lận, có một lúc con nằm mơ ba lần liên tiếp,
đều mơ thấy có ông Hòa Thượng mập, ổng nói nếu con muốn
hết bịnh thì phải đến chùa Tam Duyên tìm thầy An Từ, bái
Thầy đó làm Sư Phụ, xuất gia tu hành tức sẽ hết bịnh liền.”
Tôi nói: “Chú biết Thầy An Từ không?” “Dạ không biết.”
Tôi nói: “Chú không biết Thầy ấy, vậy chú đi đâu tìm chớ? Ở
đây không có ông Thầy này.” Nó nói: “Ở đây không thể không
có được. Vừa bước vô chùa là con đã thấy có ông Hòa Thượng
mập ngồi ở chánh điện đó rồi. Chính là ông ta đã báo mộng cho
con ba lần, bảo con tới đây xuất gia mà!” Hòa Thượng mập mà
chú ta nói đó là đức Phật Di Lặc. Tôi nói: “Tôi cũng không biết
được giấc mơ của chú là thật hay là giả nữa đây! Chú ăn mặc
rách rưới thế này, có phải là vì không có cơm ăn, không có áo
mặc, ở ngoài không đủ sống rồi nghe nói xuất gia được người
cúng dường, không phải lo ăn, không phải lo mặc, lại không
cần phải làm việc, cho nên muốn tới đây xuất gia phải không?”
Chú ta nói: “Không phải vậy! Con đích thực là có ba giấc mơ
đó và bởi vì con có bịnh nên mới tới xuất gia mà!”
Chú bé này họ Phan, lúc năm tuổi chú đã biết trị bịnh cho
người ta. Ai giúp cho chú trị bịnh thế? Chính là Hồ Ly Tinh
và Xà Tinh đấy, vì kiếp trước chú ta đã là thầy đồng, thầy
cúng (Trung Quốc gọi là thần nhảy, Đài Loan gọi là lên đồng).
Những ngưu quỷ xà thần tìm chú lúc chú bé 5 tuổi nên chú
mới có bản lãnh trị bịnh. Có bịnh thì chú trị hết, nhưng cũng
có bịnh chú không trị được. Thường thì người ta gọi chú là
“Tiểu Ma Chướng,” vì chú ta có cái “ma le ma lém” của chú,
chớ chẳng có một cách thức trị bịnh gì nhất định. Đến năm 12