Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
236
tuổi thì tự chú mắc bịnh, bị bịnh gì? Bịnh đau bụng, nhưng chú
không thể chữa trị cho mình.
Chú ở cách chùa tôi tới cả ngàn dặm, một mình chú đi đường
cũng mất hết cả tháng. Đang lúc đó, Nhật Bổn đã đầu hàng, đi
giữa đường chú gặp vũ khí của Nhật trong quân kho không ai
cai quản. Chú bèn đến đó lượm lấy hai quả lựu đạn, vừa đi vừa
chơi với chúng. Tối xuống, chú ngủ ở ngoại thành và gặp mười
mấy con chó sói từ bốn phương tám hướng kéo tới công kích
chú. Nhưng chú ta cũng không chút sợ sệt, còn lên giọng hăm
he lũ chó sói: “Các bạn thân, các bạn tới rồi hả! Các bạn tới
đây, tôi cho các bạn ăn quả “trứng” này nhé!” Nghe dọa như
vậy nên lũ sói sợ khiếp và cũng ớn cả quả lựu đạn thật trong
tay chú, nên bỏ chạy mất.
2) Nói bừa một câu, phát điên cuồng
Sau đó tôi cầm cái bánh bao (không nhân) cho bữa ngọ,
cắn một miếng nhai lẫn với nước bọt rồi nhổ phẹt xuống đất,
nói với chú ta: “Muốn xuất gia à, trước hết chú hãy lượm cái
này lên ăn đi, rồi sẽ nói sau.” Tôi làm thế để khảo nghiệm chú
bé. Chú ta ngước cổ, nhìn nhìn tôi, rồi ngồi chồm hỗm xuống
lượm bánh lên ăn, mà không gớm ghiếc nước miếng, cũng
không ghê sợ dơ bẩn. Tôi thấy đứa nhỏ này vẫn có thể dạy
dỗ và đào tạo được, nên nói: “Được, tôi cho chú ở lại đây để
xuất gia đó.” Sau khi xuất gia, chú cũng hết bịnh luôn. Chú ta
thường cầm cây quạt, giống như là Ngài Tế Công vậy. Không
quá nửa năm sau, chú đắc được ngũ nhãn lục thông, có bản
lãnh rất lớn. Tôi dẫn chú đi khắp nơi trị bịnh cho người ta. Chú
này có lai lịch ra sao? Chúng ta đều biết chùa Linh Ẩn ở Tây
Hồ, Trung Quốc có vị Tế Công và chú bé này chính là hóa thân
của Ngài Tế Công đó.