Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
250
tên. Lại hỏi bà: “Bà là người ở đâu? Tới đây làm gì?” Bà đáp:
“Tôi là người chết, tôi là quỷ! Tôi muốn tìm “cái người kia”
của tôi!” Bởi vì giữa đám đông, nên dù nghe bà tự xưng là quỷ,
người ta cũng không thấy sợ mà xúm lại kêu là “bà già ngốc”.
Họ thấy bà khác lạ như vậy lấy làm kỳ quái và coi bà giống
như một quái vật vậy.
Bà cầm cái nón đen đi thơ thẩn giống như người mất hồn.
Mọi người đi theo bà đến phía sau bức tường nhà Hạ Văn Sơn.
Bức tường làm bằng đất cao hơn 8 thước, ở Bắc phương thì
trên tường đất này còn có mái che. Bà ta ném cái nón đen vào
trong sân nhà Hạ Văn Sơn. Xong, bà ta nhảy phóng qua bức
tường cao hơn 8 thước đó. Không ai nhảy qua nổi tường cao
như thế, vậy mà bà ta nhảy vào được.
4) Tống đi ba lần lại quay về
Lúc đó con trai của Hạ Văn Sơn là Hạ Tuân Toàn. Chú học
trò này cũng quy y trong ngày 24. Chú từ cửa phía trước nhà
chạy vào trong sân kêu: “Má ơi, Má ơi! Bà Lão Ngốc vào nhà
mình rồi nè! Má đừng có sợ nhen!” Má chú ta ngước đầu lên
nhìn qua cửa kiếng cũng chẳng thấy có chuyện gì. Nhưng vừa
quay đầu lại thì thấy có một bà lão kỳ quái đã đi đến cái kháng
và bò lên được nửa thân ở trên, nửa thân ở dưới cái kháng đó.
Bà Lão vừa trường lên kháng vừa tìm “cái người kia” của bà.
Má chú Hạ Tuân Toàn hỏi: “Bà kiếm ai? Bà tìm ai vậy? Tụi
tui không quen bà, bà tới đây để làm gì?” Bà Lão cũng không
nói gì. Má chú Hạ Tuân Toàn thấy điệu bộ bà rất kỳ quái, cảm
thấy có vấn đề nên nói với cô con gái: “Người gì lạ kỳ, không
nói tiếng nào, má con mình tụng chú Đại Bi đi!” Cô gái (có
bịnh) này nhìn vào bổn niệm chú Đại Bi với má cô ta, niệm
“Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da….” họ niệm như vậy.