251
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
Từ trên kháng Bà Lão từ từ bò xuống kháng, nằm ở dưới
đất như người chết, không động đậy. Hai má con thấy nếu có
người chết trong nhà thì không tốt, nên cấp tốc đi nông hội báo
cáo. Nghe vậy, ông Hội Trưởng nông hội bèn đem súng tới.
Ông đến nơi thấy một bà già nằm dưới đất, tựa hồ sắp chết.
Ông Hội Trưởng đến đỡ bà dậy, nhưng chỉ cần một tay là nhấc
bà Lão lên được, rồi ông bắt buộc bà phải đi ra khỏi nhà họ Hạ.
Ông Hội Trưởng dẫn bà đến Nông Hội, hỏi bà: “Bà là người
ở đâu? Bà tới đây để làm gì?” Bà Lão đáp: “Ông đừng có hỏi
tôi, tôi là người chết! Tôi không có họ, cũng không có tên,
cũng không có chỗ ở. Tôi tới chỗ nào thì ở chỗ đó!” Ông Hội
Trưởng nghe nói vậy, thấy dáng bà như vậy cũng rất kinh hãi,
bèn dí súng dẫn bà đi ra khỏi làng.
Lần đầu đi ra phía ngoài làng, ông Hội Trưởng áp tải bà
đi xa khoảng 50 mấy bước, xong ông bèn trở về. Thế mà khi
ông về đến cổng làng, quay đầu nhìn, thì bà Lão đi theo ngay
sau lưng ông. Vì thế ông ta lại tống bà đi xa hơn. Lần này đi
khoảng hơn 70 mấy bước, nào ngờ trên nửa đường quay về,
bà Lão lại đi theo về. Cuối cùng ông tìm thêm ba, bốn người
cùng với ông tống bà Lão tới chỗ xa hơn nữa. Lần này họ đi xa
hơn 150 bước, rồi ra lệnh cho bà Lão mau đi xa hơn nữa, nếu
không sẽ nổ súng bắn. Trước khi đi, ông Hội Trưởng còn bắn
chỉ thiên hai phát. Bà Lão tưởng là sét đánh, sợ điếng hồn đến
nỗi bò lết dưới đất. Sau lần đó không thấy bà Lão đi theo về
nữa, nên mọi người mới yên tâm trở về làng.
Tuy Bà Lão đi rồi, nhưng con gái 17, 18 tuổi của Hạ Văn
Sơn lại bị ma nhập. Cô ta quỳ trên kháng, chúi đầu vào gối,
chổng mông lên trời, giống như đang lạy ở trên kháng. Trải
qua 7, 8 ngày, cô cứ trừng mắt tròn xoe, không nói chuyện,
không ăn uống, ban đêm cũng không ngủ nghỉ.