Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
260
Khi ở Đông Bắc, tôi có một đệ tử lúc chưa bị tẩu hỏa nhập
ma rất tin tưởng tôi. Sau này bị ma nhập, Ma Vương bảo chú
đừng tin tôi, nên chú luôn thấy Sư Phụ làm việc này không
đúng, việc kia cũng không phải. Do đó chú ta không tới chùa
nữa. Ma Vương này rất là đáng sợ. Sau đó chú ta phát khùng,
cha mẹ chú không còn cách nào khác bèn tìm đến tôi. Tôi đến
phòng của chú, chú chạy sang phòng khác, không dám nhìn
tôi, nói ông Sư Phụ này không tốt, chú không muốn gặp tôi.
Tôi nhìn thấy cha mẹ của chú già cả rất tội nghiệp, nên tôi tìm
cách hàng phục tên ma đó. Lúc chú ta tỉnh ra, chú nói: “Lúc
con bị bịnh, người con ghét nhất là Sư Phụ, hễ thấy Sư Phụ là
con phát nổi sân.” Cho nên các vị phải cẩn thận một chút, đừng
để cho Ma Vương có cơ hội, nếu Ma Vương được cơ hội, ngay
cả Sư Phụ cũng vô phương, không thể giúp đỡ các vị đâu.
Tôi thấy rất nhiều đệ tử có tánh ỷ lại. Tôi bảo họ tu hành, họ
lại không tu. Người này nói: “Chúng con từ từ mới tu.” Người
kia nói: “Bây giờ con không có thời giờ.” Đợi đến mùa Thu,
Dân Quốc năm thứ 35 (1946) khi tôi rời khỏi Đông Bắc, có đệ
tử viết thơ cho tôi rằng: “Người đó đó hồi trước không chịu tu,
hiện nay tu hành rồi, vì Sư Phụ không còn ở đây nữa. Lúc Sư
Phụ ở đây thì y lại không chịu tu.”
85. Vô tư lợi, Cộng Sản
Đ
ã từng có cán bộ nằm vùng tuyên truyền tư tưởng
đảng Cộng Sản với Hòa Thượng muốn kéo Ngài vào
đảng Cộng Sản. Họ đã không biết rằng một đời Hòa Thượng
đâu đâu cũng vì người quên mình với ý nguyện chịu khổ cho
chúng sanh, đem tất cả các phước lộc có được ban cho tất cả
mọi người. Việc làm này mới thật là vì dân mà vô tư lợi, bất cứ
đảng nào cũng không sánh bằng.