Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
262
Tôi nói: “Để tôi suy nghĩ lại! Nếu được phục vụ cho quốc
gia là việc tốt đấy, nhưng hãy cho tôi suy nghĩ lại nhen!” Đợi
hắn ra về rồi, thì ngày hôm sau tôi cũng ra đi luôn.
Về sau tôi nói với đảng Cộng Sản rằng: “Các vị còn chưa
đủ tư cách để xưng là đảng Cộng Sản, tôi mới chân chánh là
Cộng Sản. Hơn nữa, còn là ông Tổ của đảng Cộng Sản nữa.
Các vị nghe tôi nói, có hiểu ý này không? Do đó, tôi đến đâu
cũng có vài trăm người cùng ăn cơm với tôi. Cho nên tôi mới
chân chánh là Cộng Sản, là tổ tiên của đảng Cộng Sản.” Đảng
Cộng Sản nói: “Thầy đâu có lớn tuổi hơn Mao Trạch Đông,
sao lại là ông Tổ của đảng Cộng Sản được chớ?” Tôi nói: Mao
Trạch Đông là do xem sách của chủ nghĩa Mác-Lênin mà ra,
còn tôi vừa sanh ra là đã như vậy rồi. Tôi có đồ vật gì, tôi đều
cho người ta hết, cái gì tôi cũng không muốn, đến nỗi xuất gia
ra khỏi nhà luôn. Vậy, tôi không phải là lão tổ tiên của đảng
Cộng Sản thì là gì? Tôi vốn không muốn tiền, dù có tiền hay
không tiền gì, tôi đều cho người ta hết.
Lúc còn trẻ tôi đã có tư tưởng này: Tôi tình nguyện chịu
khổ cho chúng sanh. Các phước lộc tôi đáng được hưởng, tôi
đều đem cho mọi người. Còn các khổ sở của mọi người, hãy
giao cho tôi gánh chịu. Vì nhân duyên Nhật Bổn xâm chiếm
Trung Quốc, bắt người Hoa đi làm lao công, phải làm việc mà
ăn không đủ no, mặc không đủ ấm bị lạnh chết, đói chết, rồi bị
bỏ xác cho chó ăn. Thấy cảnh người Hoa lãnh chịu nhiều thống
khổ như vậy, cho nên tôi giảm ba bữa ăn mỗi ngày xuống còn
một bữa. Lúc tôi ăn ba bữa, mỗi bữa tôi ăn năm chén cơm, nay
đổi thành ăn một bữa, chỉ ăn ba chén. Tiết kiệm được 12 chén
cơm, cho những người không có cơm ăn. Khi họ có cơm ăn rồi
tức họ sẽ được sinh tồn, sanh mạng nhờ đó cũng được kéo dài
thêm một chút. Như vậy tôi mới là “Cộng Sản” chân chánh!