263
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
Tôi lại nói cho các vị nghe thêm một việc nữa. Vào năm
1979, tôi ở San Francisco nói với vị Nghị Viên của San
Francisco, ông Quentin L. Kopp rằng: “Mười năm sau, đảng
Cộng Sản dần dà sẽ không còn nữa, ông có tin không?” Đương
nhiên là ông không tin rồi. Tại sao? Bởi vì lúc đó đảng Cộng
Sản đang lên, không ai nghĩ ra là không đến 10 năm sau họ sẽ
không còn. Lúc đó tôi đã dám nói như vậy, cũng không sợ bị
đảng Cộng Sản chặt đầu. Cho nên trên thế giới này, chúng sanh
tạo các nghiệp tội đều thay phiên nhau luân chuyển. Thời kỳ
này là đảng này, đổi qua thời kỳ khác lại là một đảng khác.
Ghi chú: 1) Tỳ Kheo Ni Hằng Phẩm
(Tên tục là Quách Ngọc Hà) kể:
Năm 1931, lúc xảy ra biến cố “918”, tôi mới có 7, 8 tuổi,
cha tôi cho tôi một tờ họa hình của Thánh nhân, tôi cũng không
biết là ai, nhưng mỗi ngày tôi đều thắp hương lễ bái. Vì khói
đen của đèn dầu đậu nành khiến cho bức hình cũng đen theo.
Một ngày nọ, Hòa Thượng tới nhà tôi, nói đó là hình của Phật
Thích Ca Mâu Ni, bảo tôi đem hình đó xuống, Ngài đốt rồi
đem tro đi. Lần sau, khi Ngài tới, Ngài cho tôi một tượng đồng
nhỏ Bồ Tát Quán Thế Âm. Lúc đó vì không hiểu Phật pháp,
nên tôi đem cá ngon, thịt ngon cúng Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau
Hòa Thượng dạy tôi phải cúng đồ chay.
Tôi có đứa cháu gái là con của ông anh họ tên là Tiểu
Ngân, lúc đó được bảy tuổi. Ngày kia có một con ngựa nổi
chứng, nhảy qua đầu cháu, dù không dẫm trúng cháu một chỗ
nào, nhưng cháu lại sanh bịnh. Hễ cháu vừa nằm ngủ là muốn
thức dậy, leo lên cây, trèo lên cột. Người trong nhà phải đè
giữ cháu lại gây náo động cả đêm. Mỗi đêm họ đều dằn co với
cháu như vậy khiến cả nhà không ai ngủ được.