265
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
sách là hình vẽ, phân nửa là chữ, nên tôi luôn mang nó trong
người. Mỗi lần Hòa Thượng tới nhà, tôi có báu vật gì đều đem
khoe với Hòa Thượng. Lần đó tôi lấy cuốn sách “Tứ Thập Nhị
Thủ Nhãn” ra cho Ngài xem. Hòa Thượng nói, Ngài cũng có
một cuốn y như vậy. Lần sau đến, Ngài đem cuốn sách đó tới.
Tôi đối chiếu thì thấy hai cuốn giống y như nhau. Hòa Thượng
còn dạy cho tôi và cô Vương Mộ Thuần một bài Thủ Nhãn -
Ngũ Sắc Tuyến Thủ Nhãn “Quyến Tác Thủ.” Hòa Thượng còn
dạy cho chúng tôi cách thắt dây năm màu (Ngũ Sắc Tuyến)
nữa. Vương Mộ Thuần không có sách, cô lấy giấy in trên sách
của tôi rồi đồ lại và làm thành một cuốn sách giống như vậy.
Về sau, tôi nói với Hòa Thượng là tôi muốn xuất gia. Hòa
Thượng chấp nhận. Mẹ tôi cũng không nói gì. Tôi nói với
Vương Mộ Thuần chuyện này, cô ta nhỏ hơn tôi hai tuổi. Mẹ
cô ta sau cùng cũng đồng ý cho cô xuất gia. Sau đó chúng tôi
tới chùa Tam Duyên xin Hòa Thượng xuất gia. Sau khi ưng
thuận xong, Hòa Thượng bèn đem vải ra nhờ người ta may
áo tràng cho chúng tôi. Bởi vì không có đo kích thước nên áo
tràng may quá rộng không thể mặc, nhưng không mặc cũng
không được. Hòa Thượng không có cho chúng tôi y cà sa. Lúc
đó Hòa Thượng cũng không có cà sa. Hòa Thượng xuống tóc
cho chúng tôi, đặt tên tôi là Quả Trí, Hằng Huệ. Vương Mộ
Thuần là Quả Hỉ, Hằng Duyệt. Bởi vì Tam Duyên Tự là chùa
Tăng, nên Ni chúng không ở được, Hòa Thượng lại đích thân
gởi chúng tôi đến chùa Địa Tạng ở thành phố Harbin.
Chúng tôi ở đó được nửa năm cũng không gặp Hòa Thượng.
Một ngày nọ, tôi cùng cô Vương Mộ Thuần chạy về chùa Tam
Duyên tìm Hòa Thượng. Lúc đó Hòa Thượng không có ở chùa,
chỉ có ba người già đang nấu cơm ở đó. Chúng tôi hỏi gì, họ
cũng nói không biết.