267
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
hay tức ông nội tôi. Ông nội tôi là thầy thuốc có tiếng trong
vòng 100 dặm ở huyện Song Thành. Ông nội thường bố thí cho
người nghèo, ông rất trọng nghĩa và coi nhẹ tiền tài, nên dân
làng xưng gọi ông nội tôi là Phan Thiện Nhân. Sư Phụ đến nhà
tôi cùng cha tôi là Phan Nghĩa Chấn, nhỏ hơn Ngài một tuổi
kết thành bạn thân. Sư Phụ có ảnh hưởng rất lớn đối với cha
tôi. Sư Phụ và cha tôi biết thổi sáo, họ thích nhất là bài dân
ca Trung Quốc “Tô Vũ Mục Dương” và nói mọi người rằng,
không được vong quốc. Sư Phụ còn biết kéo đàn cò, và đánh
cờ tướng thì nhất định là thắng.
Ông nội tôi rất hy vọng các con cháu mình có học vấn, nên
rước thầy trường tư thục về nhà dạy. Các anh em của cha tôi
đều không muốn học, cha tôi giữ Sư Phụ lại cùng nhau học
tập. Sư Phụ thiên chức thông tuệ, trí lực vượt hơn người. Ngài
học thuộc Thiên Tự Văn, Bách Gia Tánh rất mau. Cha tôi và
Sư Phụ thường chơi đối chữ, hay viết chữ bằng bút lông, và
học Tứ Thư Ngũ Kinh, Sử Ký.
Đến 14 tuổi, 15 tuổi, sách nào đọc qua rồi là Sư Phụ không
quên. Lúc đó sách khó hiểu nhất là “Khang Hi Đại Tự Điển”
Ngài cũng biết dùng. Nhà nào muốn đặt tên con, họ đều tìm tới
Sư Phụ. Sư Phụ có tướng cao và rất lễ phép. Ông nội tôi rất
coi trọng Sư Phụ, ông không hề dấu nghề với Sư Phụ về cách
trị liệu châm cứu hay kê toa thuốc. Sư Phụ đã dạy học cho cha
mình và các cháu trai gái ít tuổi hơn Ngài và sau đó Ngài mở
trường miễn phí làm thầy giáo. Lúc bấy giờ, các người bà con
của tôi phản đối việc mở trường học nói: “Nhà có lương thực
cho ba năm, không phải làm thầy giáo!” Ông nội tôi bất chấp
sự phản đối của thân quyến mà ủng hộ Sư Phụ đến cùng. Mỗi
lần đi trị bịnh từ huyện Song Thành, Harbin trở về là ông mua
rất nhiều tài liệu giảng dạy như sách vở, giấy bút, chữ mẫu …
cho Sư Phụ.