293
Du Phương &!Tham Học: Chương 5
này như bắt được báu vật, giống như có bảo bối. Vì các bạn
học tôi không có các tự điển này, nên khi thấy tôi tra tự điển
các bạn đều phùng mang trợn mắt nhìn. Tôi cũng không biết là
họ đố kỵ hay hâm mộ nữa? Tại sao? Một ngày qua, tôi không
cảm thấy gì, hai ngày qua, tôi cũng không thấy có gì kỳ lạ. Đợi
đến ngày thứ ba, tôi bèn nghĩ, không biết tại sao chúng bạn
lại cứ nhìn trân trối như thế? Sau tôi hiểu ra, nguyên do là họ
không có tự điển! Do đó tôi không xem tự điển là của quý nữa
mà tặng cho các bạn cùng nhau dùng. Từ đó trở đi, tôi không
tra tự điển mà cũng biết được nghĩa của chữ đó. Cái không
cần tra tự điển mà biết này, rốt cuộc là nguyên do gì? Tôi cũng
không hiểu nổi, cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu ra.
Tôi còn có một chuyện nữa là nghĩ rằng, vì thông thường
mọi người đều muốn hơn người khác, thông minh hơn, có trí
huệ hơn, nên tôi mới phát một lời nguyện đặc biệt. Phát nguyện
gì đặc biệt? Các vị không ai biết đâu? Tôi nguyện là ngu hơn
người, nguyện đem hết trí huệ đáng có của tôi cho tất cả mọi
người. Tôi tự chịu ngu si. Ngu si hơn mọi người, hơn hết tất cả
chúng sanh. Khi phát nguyện xong, quả nhiên tôi bị ngu thật.
Ngu ra thế nào? Tôi có tiền là muốn cho người khác xài. Có vật
gì cũng muốn cho người ta dùng. Không những bố thí tự điển
cho các bạn học, thậm chí luôn đến thân tâm tánh mạng của
tôi, tôi cũng đều muốn bố thí cho người. Đây là chuyện quá
khứ chân thật không hư dối của tôi.
3) Nhặt lên lại bỏ xuống
Lớp tôi có ba mươi mấy người đều là tu sĩ. Có vị đi học
được mười mấy năm, có vị học tới lớp 7, 8, 5, 6. Tôi thì đi học
năm đầu tiên chỉ học được 3 tháng. Lúc đó tôi rất ngu, có thể
nói là rất ngu vậy, nên ai nấy cũng đều coi thường tôi và tôi cả