Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
294
ngày cũng không nói chuyện, không qua lại với ai, cũng không
muốn làm bạn với ai hết. Hiện Thầy Hóa Đông là Giáo sư
của chúng tôi. Thầy dạy Giáo Quán Cương Tông Khóa Thích.
Thầy có tướng thấp lùn, luôn mặc áo lót rách. Thầy không biết
một chữ, mỗi khi muốn hỏi Thầy điều gì là Thầy trừng mắt chớ
chẳng nói là “được” hay “không được” nữa.
Khi Giảng sư giảng kinh xong, thường thường là có buổi
ôn bài “giảng lại”. Tức các học viên phải lập lại bài đã giảng
và có ý kiến gì cũng có thể nêu ra. Lúc giảng lại, các vị cùng
lớp đều phải coi trong vở ghi chép để nói, nhưng tôi đóng tập
lại, nhắm mắt và giảng lại y hệt lời của giảng sư, không thiếu
một chữ, không thêm một chữ; vì nếu thêm vào lời nào thì đó
là ý của riêng tôi, còn nếu như nói bớt đi câu nào tức là tôi đã
quên rồi.
Lúc học lớp giáo lý này, thật ra tôi rất nghịch ngợm và hư
hỏng không chút dụng công! Tại sao vậy? Vì khi vừa nghe
qua Pháp sư giảng kinh là tôi đã nhớ rồi. Nghe kinh xong, tôi
lại đi các nơi xem non ngắm nước, coi cây thưởng hoa, mỗi
ngày ung dung tự tại. Các vị học chung thấy tôi như vậy cũng
đi theo tôi.
Có lần, tới buổi ôn bài giảng lại, Pháp sư Hóa Đông bốc
thăm trúng tên tôi, muốn tôi giảng lại. Tôi không coi sách, lập
lại giống y như những gì Pháp sư đã giảng, không sai một chữ.
Tôi nói Pháp sư giảng câu này ra sao, ý tôi thì thấy thế nào, lại
còn có một cách nữa là như vậy, lại thêm một cách giảng khác
là như thế. Tôi đưa ra 5, 6 cách nhận định khiến cho Pháp sư
Hóa Đông cũng mù mờ mù mịt, không biết tôi nói gì, rốt cuộc
có đúng hay không? Pháp sư nói, để Thầy đi hỏi ý kiến của các
Pháp sư khác về các lý lẽ này xem sao.