299
Du Phương &!Tham Học: Chương 5
94. “La Hán Sống”
L
úc bấy giờ tại Hàng Châu, Tô Châu Thượng Hải có vị
Pháp sư Vô Tận được người ta xưng là “La Hán Sống”.
Nhưng vừa gặp mặt, Hòa Thượng đã quyết đoán vị “La Hán
Sống” này sắp sửa chết đến nơi …
Hòa Thượng kể:
Dân Quốc năm thứ 36, ở Trung Quốc có một vị “La Hán
Sống” gọi là Vô Tận. Vị La Hán này có bản lãnh gì? Ông ta
có thể niệm chú Đại Bi để trị bịnh, bất cứ bịnh gì, ông cũng
trị được hết. Có thể nói Thầy ta hiện đại thần thông ở Phổ Đà
Sơn. Lúc bấy giờ có hơn 500 vị xuất gia ở Phổ Đà Sơn, nhưng
vì năm đó không có bao nhiêu khách thập phương viếng chùa
nên 500 vị Thầy này không có tiền, phải xuống núi. Vị La Hán
ở nơi đó trị bịnh rất được người ta tin tưởng, nay lại làm nghĩa
vụ sắm hai chiếc thuyền đưa hơn 500 vị thầy đó đến Thượng
Hải. Vì vậy danh tiếng ông càng vang dội.
Lúc đó ở Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải không ai mà
không nghe đến danh vị “La Hán Sống” này. Có một số quan
chức đã tin ông, nên dân chúng càng tin ông hơn, ngoài ra còn
có một số người xuất gia, tại gia trong Phật giáo cũng tôn sùng
ông ta nốt. Có lần, tôi gặp ông ta ở Niệm Phật Đường, Linh
Nham Sơn, Tô Châu, thấy tướng ông cũng không tệ, giống như
một La Hán ăn mặc rách rưới. Nhưng vừa nhìn qua, tôi biết
ngay vị La Hán này đã gần chết rồi!
Lúc đó, tôi hỏi ông: “Thầy là ‘La Hán Sống’ phải không?”
Ông nói: “Thật không dám nhận, có số người gọi tôi như vậy.”
Tôi nói: “Thầy có bản lãnh gì mà được gọi là ‘La Hán Sống’
vậy?” “Tôi trị bịnh cho người ta.” “Thầy nên trị chút bịnh của
mình trước đi, Thầy đã trị cho mình hết bịnh chưa?”