Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
298
Hòa Thượng Đại Hưu tự tạo cho mình một cỗ áo quan bằng
đá, gọi là Tọa Quán. Thông thường, người ta chết đều nằm
trong quan tài. Còn vị này thì sao? Ngài một mình ở phía sau
khoảng đất bằng của núi Linh Nham, Tô Châu, rồi đào một cái
động trên vách đá chỉ vừa đủ chỗ cho một người ngồi. Ngài lại
lấy một tảng đá làm cửa. Trên cửa đá lại dùng sắt đục qua để
có thể đóng mở cửa được. Rồi Ngài đóng cửa đá lại, ngồi bên
trong nhập Niết Bàn, tức xong việc! Không cần nhờ ai mà tự
hưu, nghỉ ngơi. Ngài đã tự kết liễu, tự an bày, tự mình sắp đặt
mọi việc cho mình. Phía bên cửa, Ngài làm một câu đối liễn:
Vô đại vô tiểu vô nội ngoại,
Tự hưu tự liễu tự an bày.
Đây nói là không có lớn cũng không có nhỏ, không có trong
cũng không có ngoài, tự mình an nghỉ, tự mình kết liễu, tự
mình an bày - một cảnh giới thật không thể nghĩ bàn!
Pháp sư Ấn Quang rất quý trọng vị Thiền Sư Đại Hưu này.
Tôi có tới chỗ Tô Châu đó, bái kiến Thiền Sư Đại Hưu. Ngài
thật là hưu, nghỉ ngơi, ngay cả mắt cũng không mở, không
muốn nhìn ai. Tôi tới đó đảnh lễ Ngài, Ngài cũng không nói
một lời nào. Tại sao? Vì Ngài đã tự hưu tự liễu tự an bày rồi,
nên không chướng, không ngại.
Ngài không có đệ tử, không có các sự việc rắc rối, cho nên
mới thật là buông xả tất cả, đây gọi là vô quái ngại. Còn có đệ
tử là có quái ngại, tương lai không biết còn bao nhiêu sự phiền
phức khác tới nữa! Nhưng tôi vẫn bất chấp, vì phiền phức cũng
là không phiền phức, quái ngại cũng là không quái ngại!