297
Du Phương &!Tham Học: Chương 5
thích xã giao qua lại, mỗi ngày ngồi trên võng dụng công tu
hành và cùng chúng lên chánh điện tụng niệm, đi trai đường
không chút bê trễ, không chút lười biếng. Pháp sư trì ngọ, ăn
rất ít và không màng đến việc ăn uống. Ngài mặc đồ có nhiều
chỗ vá, miếng này nối miếng kia nhưng được giặt giũ sạch sẽ.
Pháp sư và tôi có thể nói là “vong niên chi giao” tức là kết
bạn không phân biệt tuổi tác, Pháp sư đã 60-70 tuổi còn tôi thì
chưa đầy 30 tuổi. Chúng tôi thường thường cùng nhau nghiên
cứu Phật pháp. Ngài có phẩm cách thanh tịnh, không có niệm
nhiễm ô, không tham danh lợi, cũng không muốn gì hết, cho
nên Ngài rất tự tại, rất khoái lạc.
93. Hòa Thượng Đại Hưu
T
ại Linh Nham Sơn, Tô Châu, Hòa Thượng đã gặp vị Hòa
Thượng Đại Hưu. Câu “Vô đại vô tiểu vô nội ngoại, tự
hưu tự liễu tự an bày” đã phản ảnh sự buông xả chân thật của
Hòa Thượng Đại Hưu.
Hòa Thượng kể:
Ở Tô Châu, Linh Nham Tự, tôi từng gặp qua một vị Hòa
Thượng đã chân thật buông xả tất cả. Vị Hòa Thượng này
thường tham thiền, cả ngày Hòa Thượng chỉ ngồi thiền. Tên
của Ngài là gì? Gọi là Đại Hưu. Ngài chính thật là một “Đại”
Hưu, chớ không phải một “Tiểu” Hưu. Ngài tự chuẩn bị cho
mình mọi việc, đó gọi là “Đại”, còn “Hưu” là nghĩa của chữ
hưu tức, nghỉ ngơi không làm gì cả. Tại vì sao? Vì Ngài tự tu
hành, tự ngộ đạo, tự chuẩn bị chu đáo cho chuyện hậu sự của
mình, cũng không muốn làm phiền ai, thật đơn giản làm sao!
Các vị xem, vị này thật giải thoát biết chừng nào!