Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
310
tôi từ bên khác xuống tàu rồi dong mất. Họ đều đợi tôi xuống
tàu từ bên đó, kết quả không có ai chờ tôi được! Lúc bấy giờ
anh què được lành bịnh kia quy y tôi, lại mời tôi khi xuống tàu
tới nhà anh ta ở một thời gian, nhưng tôi cũng không đi. Sau
đó tôi cũng không có tin tức gì về anh ấy.
99. Tiền tài như đất
S
au khi thuyền cặp bến, Hòa Thượng đến chùa Bảo
Thông, Hồ Bắc tá túc một đêm. Bởi khi chia tay, các
người trên tàu cúng hơn 700 ngàn tiền Pháp nên Ngài đến
Khúc Giang chuẩn bị mua vé xe lửa đi về hướng Nam.
Hòa Thượng kể:
Sau khi xuống tàu, tôi ở một đêm tại Hồ Bắc. Chùa đó tên
gì tôi quên rồi. Ở đó không có giường, phải ngủ dưới đất. Ngày
hôm sau, tôi tới nhà ga đi xe lửa về Quảng Đông. Tôi gặp một
ông Thầy ở trạm xe lửa. Vị Thầy này tên gì? Là Chu Ích. Tôi
vẫn còn nhớ Thầy là người ở Hồ Bắc.
Tôi hỏi Thầy: “Thầy đi đâu vậy?” “Tôi đi Quảng Châu.” Tôi
nói: “Thầy đến Quảng Châu để làm gì?” “Tôi đi gặp Hư Lão.”
Mọi người đều xưng Lão Hòa Thượng Hư Vân là Hư Lão.
Tôi nói: “Thầy có tiền mua vé xe không?” Thầy nói: “Không
có!” Thầy tưởng tôi muốn quyên tiền của Thầy để mua vé xe.
Tôi nói: “Thầy không có tiền, vậy Thầy tới đây để làm gì?
Thầy không có tiền, nhưng tôi có! Tôi mua vé cho Thầy, được
không?” Thầy ta trố mắt nhìn tôi: “Thiệt hả?” Tôi nói: “Thiệt
mà, để tôi mua vé xe cho Thầy nhe!” Xong, tôi mua hai vé xe
lửa tốn khoảng 400 ngàn.
Người bạn xuất gia này rất thích ăn uống. Hễ mỗi lần xe
ngừng tới trạm nào là Thầy ấy đều xuống mua thức ăn. Người