Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
308
ứng. Bởi vì nghiệp chướng quỷ này tưởng rằng anh ta nhất
định phải nương vào cây gậy để đi mà không ngờ anh ta lại
quăng nó xuống sông, nên nghiệp chướng quỷ cũng theo gậy
mà xuống nước. Cho nên anh ta mới có thể đứng lên được, lại
có thể đi và chạy nữa.
Cả tàu đều biết anh ta không thể đi đứng được, nay nhìn
thấy anh ta lại đi được, còn có thể chạy nên mọi người lấy làm
kỳ quái, hỏi anh ta: “Tại sao chân anh được lành vậy?” Lúc đó
tôi cũng quên dặn anh ta đừng nói tôi ra, đừng nói cho người ta
biết là tôi làm. Khi hỏi như vậy, anh ta chỉ tôi, nói: “Là vị Pháp
sư đó lấy tay xoa xoa chân tôi là tôi hết què liền!”
Thế là 70-80 người trên tàu bao vây chung quanh tôi. Người
này nói: “Thầy ơi! Tôi bị nhức đầu, làm sao đây?” Người kia
nói: “Tôi bị nhức răng, làm sao bây giờ?” Người nọ nói: “Cánh
tay tôi bị đau, làm sao đây?” “Chân tôi đau, làm sao bây giờ?”
“Tôi bị đau lưng, làm sao đây?” Lúc chưa phát sanh ra sự việc
như trên thì trên tàu không có ai bịnh, nay vừa thấy anh què hết
bịnh thì cả tàu đều có bịnh!
Có nhiều người bịnh như vậy thì phải làm sao đây? Lúc đó
tôi bèn ra tay “La Hán”. Tôi nói: “Đa số các người đều bị nợ
đòn, đều phải bị đánh.” Tôi đánh một chưởng lên đầu người
nhức đầu, hỏi: “Có đau không?” Y lắc đầu nói: “Hết đau rồi!”
Rồi tôi đánh một cái lên tay người đau tay, hỏi: “Còn đau nữa
không? Nhúc nhích, động đậy thử xem.” “Á! Ngộ thiệt! Nó
không còn đau nữa.” “Có nói láo không đây?” “Không đâu!”
Tất cả đều công hiệu như “dựng sào thấy bóng,” có kết quả
ngay tức khắc, không phải chỉ thử ở đó coi có hiệu quả hay
không, mà hễ tôi nói lành bịnh là lành bịnh. Tôi cứ làm vậy nên
người ta tưởng rằng tôi là Phật, Bồ Tát hay quỷ sống gì đó!