307
Du Phương &!Tham Học: Chương 5
Tôi vừa nhìn, biết được bịnh của anh ta không có quan hệ
đến sự ẩm thấp, mà bị nghiệp chướng quỷ theo anh ta khiến
anh ta như thế. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp người này, nghĩ
rằng tôi có thể trị lành chứng bịnh này của anh ta, nhưng không
trị ngay lúc đó được. Tại sao? Vì nếu tôi trị cho anh ta hết bịnh
tức cả tàu tìm đến và tôi sẽ có nhiều phiền hà.
Đợi tới ngày đó, dự tính buổi trưa 2 giờ đến Hán Khẩu, thì
8 giờ sáng tôi ngồi thiền trên boong tàu. Đúng lúc anh què lại
đi ngang qua chỗ tôi ngồi. Tôi hỏi anh ta: “À! Anh có muốn
cái chân của anh lành lặn lại không? Anh có muốn đứng lên
không?” “Tôi đương nhiên là muốn rồi!” Tôi nói: “Nếu anh
muốn đứng lên được thì hãy quăng cây gậy xuống sông đi!”
“Tôi làm sao quăng gậy cho được? Tôi phải nhờ nó mới đi
được, tôi không có nó thì không đi được!” Tôi nói: “Anh quăng
nó đi, tôi sẽ giúp cho anh khỏe trở lại! Tại sao anh không xả cái
cây gỗ này được chớ?” Anh ta nói: “Thật vậy sao?” Tôi nói:
“Tôi không gạt anh đâu! Tôi gạt anh để làm gì?” Tôi nói như
vậy, quả nhiên anh ta quăng cây gậy xuống dưới nước.
Lúc đó tôi niệm chú Đại Bi gia trì cho cái chân của anh ta,
và xoa lên đầu gối của anh ta. Qua khoảng nửa giờ đồng hồ và
tôi niệm 7 biến chú Đại Bi, xong tôi nói: “Anh hãy đứng lên
nào!” Anh ta thử đứng dậy, quả nhiên đứng lên được! Tôi nói:
“Nào, anh hãy bước đi!” Anh ta lại đi được. Tôi nói: “Anh hãy
chạy xem!” Anh ta liền chạy quanh tôi. Anh ta giống như đang
bị thôi miên vậy. Tôi bảo anh ta đi, anh ta liền đi; bảo anh ta
chạy, thì anh ta liền chạy.
Chân của anh không cử động được là bị ma quỷ hành hạ.
Tại sao tôi bảo anh ta quăng gậy xuống sông? Cho thấy anh
ta tin tưởng tôi, khi tâm không hoài nghi tức mới có tương