Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
338
Bệnh dịch lan tràn, đến độ có cả một gia đình nọ đều bị lây
bịnh chết hết. Tôi và vợ tôi cũng bị nhiễm bịnh thương hàn.
Lúc đó chúng tôi đâu có tiền để mà trị bịnh nên đành phải chịu.
Hai mươi ngày sau, vợ tôi vừa mới hết bịnh bèn chống gậy
đi đến tiệm thuốc Lạp Lâm để hốt thuốc. Tôi nằm trên kháng
không ngồi dậy nổi. Đến trưa tôi phát sốt liền bảo đứa nhỏ đi
ra ngoài múc cho tôi một gáo lớn nước lạnh. Tôi tiếp lấy gáo
nước tính uống, nhưng vì tay run quá nên đổ cả gáo nước lạnh
lên ngực. Tôi bị nước lạnh thấm ướt, mắt tối sậm rồi hôn mê
không biết gì. Lúc bấy giờ, tôi đã ra đi rồi, trời đất mù mịt, chết
trong lúc vừa đói vừa khát.
Bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một tòa lâu đài, ngay
cửa thành có treo một ổ khóa thật lớn, có hai anh lính gác cổng.
Bên trong thành có một ông già râu bạc phơ ngồi trên tòa cao.
Tôi hỏi anh lính gác cổng: “Đây là chỗ nào vậy? Anh ta nói:
“Đây là địa ngục!” Tôi lại hỏi: “Người ngồi trên tòa cao kia là
ai thế?” Anh ta đáp: “Đó là Ngũ Đế Diêm Quân.” Tôi liền nói:
“Tôi gặp được Ngũ Điện Diêm Vương rồi, tôi phải kể lễ hết
các nỗi khổ của mình cho ổng nghe mới được!” Nói xong tôi
đi bước vào thành, nhưng hai anh gác cổng ngăn lại, tôi nói gì,
họ cũng không cho tôi vào.
Lúc này Diêm Vương bắt đầu lên tiếng, nói: “Ông đã trợ
giúp tu sửa chùa miếu, tích được âm đức nên sau mấy năm nữa
mới điểm danh ông vào sổ đỏ (thiên cơ bất khả lậu). Ông trở về
đi, và kêu cha ông đến.” Tôi nói: “Cha con đã hơn 80 tuổi rồi,
Ngài bảo ông ta tới làm gì?” Ngũ Điện Diêm Quân nói: “Ông
đã tới số rồi, bảo cho ông ấy tới trước mùa Thu.” Tôi nghe
Diêm Vương nói vậy, cũng không còn gì để nói nữa. Như vậy
mà hồn tôi đi địa ngục bị đuổi trở về. Lúc tỉnh lại toàn thân tôi
xuất mồ hôi hột.