339
Du Phương &!Tham Học: Chương 5
Qua 10 phút sau, vợ tôi mới đem thuốc về. Khi uống thuốc
xong tôi cảm thấy khỏe hẳn ra và vài ngày sau là có thể chống
gậy đi.
Cha tôi đã hơn 80 tuổi, không chút bịnh hoạn gì và rất mạnh
ăn. Đến ngày thứ ba của mùa nóng bức (tam phục), ông nói
ông thèm ăn bánh chiên bột và đậu hủ khô. Tôi đào chút khoai
tây, chống gậy đem ra chợ bán và mua về 7 miếng bánh bột
với một chút đậu hủ. Về nhà lấy bánh bột gói nhân nấu canh
“hoành thánh” rất ngon, nhưng cha tôi thức dậy cũng không
muốn ăn. Mỗi bữa ông chỉ ăn nửa chén, liên tiếp ba ngày đều
ăn nửa chén như vậy. Rồi ngày thứ sáu đến ngày thứ tám của
mùa nóng tam phục ông đều không ăn gì hết, cũng không uống
nước. Đến nửa đêm ngày thứ tám, tôi nghe có tiếng động trên
kháng, ngỡ rằng ông muốn đi nhà cầu. Tôi tìm hộp quẹt đốt
đèn dầu đi đến kháng phía Bắc, thấy cha ngồi dậy, mặt hướng
về phía Đông Bắc, ngồi kiết già, hai tay để trên đùi, còn nhiễu
nước dãi và rồi tắt thở. Vẫn còn hai ngày nữa mới hết mùa Thu
là cha tôi đã ra đi, ông đã giải thoát rồi.
Ghi chú 2: Năm 1985, ghi âm lại cuộc nói chuyện của Hòa
Thượng tại Vạn Phật Thành với các vị phụ lão tại Đông Bắc,
Trung Quốc. Hòa Thượng đặc biệt nói với anh Ba của Ngài
rằng: ... lúc cha qua đời, anh đã tận hết sức mình, em rất cảm
kích. Em ở chốn xa xôi này cũng tỏ lòng biết ơn anh! Em cũng
không cần nói nhiều lời khách sáo ở đây, điều hy vọng lớn
nhất là em vẫn hy vọng anh bỏ được rượu, thuốc lá và hy vọng
anh có thể đến được nước Mỹ…. Em hiện bận việc ở Vạn Phật
Thành không thể đi đâu, nhưng tinh thần em thường thường
về bên đó. Năm 75 có gặp anh trong mộng, chắc anh vẫn còn
nhớ chứ!