341
Du Phương &!Tham Học: Chương 5
quá đường, nhưng tôi vẫn làm theo chúng đều đặn không hề
lười biếng!
Sau lần đầu từ Hồng Kông trở về Quảng Châu, tôi dự tính
qua rằm tháng 8 sẽ trở về Vân Môn. Nào ngờ khi đến Thiều
Quan thì Đảng Cộng Sản giải phóng và giao thông bị cắt đứt,
cho nên dù tôi có muốn trở về đi nữa nhưng cũng không đi
được. Thời cuộc lúc bấy giờ rất loạn lạc và Đảng Quốc Dân đã
thoái lui đến Đài Loan. Lúc đó, lòng người hoang mang đều
muốn tìm cách lánh nạn. Tôi đề nghị với Hòa Thượng Minh
Quán ba phương pháp để cấp tốc giải quyết vấn đề tài sản của
chùa. Tôi nói cách thứ nhất là: “Vì tiền từ thập phương tới,
Thầy nên đem phân phát cho đại chúng còn tốt hơn là để khoản
tiền này ở trong chùa. Chùa chỉ giữ lại phân nửa, phân nửa kia
nên chia cho chúng Tăng. Cho nên, ai muốn tỵ nạn sẽ có tiền
lộ phí cho họ và ai muốn ở lại chùa cũng có tiền cho họ tự lo
việc ăn uống. Hòa Thượng nói: “Tôi không dám đụng đến
khoản tiền này vì đó là tiền của thập phương, tôi sợ làm sai bị
quả báo!”
Tôi nói: “Nếu Thầy sợ sai nhân quả thì vẫn còn cách khác
nữa! Thầy không nên để tất cả tiền ở Quảng Châu. Y theo
thời cuộc thì Hồng Kông nhất định sẽ bảo đảm hơn, Thầy có
thể chuyển tiền về đó.” Thầy nói: “Hồng Kông bảo đảm thật
sao?” Tôi nói: “Hồng Kông sẽ không có vấn đề gì! Tôi còn có
phương pháp thứ ba là Thầy có thể dời chùa Lục Dung đến
Hồng Kông, đem tất cả tượng Phật, tất cả đại chúng đều dọn
về Hồng Kông. Rồi Thầy mua đất cất chùa lớn ở Hồng Kông,
và Thầy vẫn làm phương trượng như cũ. Như vậy nhất định
sẽ qua cơn quốc nạn này một cách bình an.” Hòa Thượng nói:
“Nhưng tôi không thể theo một cách nào trong ba điều Thầy
đã nói đó!”