Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
48
càng xa lìa Phật đạo, cho nên tôi hồi hướng cho họ, hy vọng họ
sẽ cải ác hướng thiện.
Sau cùng hết, tôi cũng lạy luôn cả loài kiến, loài muỗi. Tại
sao tôi phải lạy chúng nó? Tôi nghĩ, lúc trước mình cũng đã
từng làm kiến, cũng đã làm qua loài muỗi mòng, làm đủ các
loại chúng sanh khác nhau. Hiện nay mình làm người, tuy đã
làm người rồi, mình không thể bỏ quên đám bạn cũ này. Vì thế
tôi cũng phải lễ lạy bọn chúng. Trong lúc lạy, tôi nghĩ trước kia
mình là con kiến nhỏ, cũng là con muỗi con, nên tôi phải cung
kính chúng nó. Tôi cảm thấy tôi và những loài chúng sanh vi
tế nhỏ bé nhất này chẳng khác gì nhau, cho nên tôi phải nên
dẫn dắt, độ thoát chúng nó và nguyện cho chúng nó sớm thành
Phật đạo.
Vì vậy, tôi cứ tăng dần, mỗi lần lễ lạy là lạy tám trăm ba
mươi mấy lạy và lạy mau nhất cũng mất hai tiếng rưỡi đồng
hồ. Tôi không lạy ở trong nhà mà đi ra ngoài sân nhìn lên trời
hướng về phía xa xăm kia mà lễ bái. Tôi lễ lạy vào lúc nào?
Lúc mọi người vẫn chưa thức giấc cũng như lúc người ta đều
đã đi ngủ. Tôi không muốn cho người khác biết tôi lạy nhiều
cái lạy không có lý do như vầy. Các vị thử nghĩ xem, đây có
phải là ngu si hay không?
3) Mưa gió không ngăn trở tâm thành
Tôi ở ngoài sân, dù trời mưa nổi gió hay rơi tuyết gì tôi cũng
vẫn lạy. Bất luận sấm sét, mưa, gió, tóm lại mưa gió gì cũng
không trở ngại được tôi. Lúc trời mưa, nước mưa thấm ướt cả
thân, tôi cũng mặc kệ; khi rơi tuyết, tôi chóng hai tay trên tuyết
mà lạy. Tại sao tôi phải như vậy? Để bày tỏ tấm lòng chân
thành tha thiết của mình, trên thật tế cũng là quá khờ dại.