47
Thơ Ấu & Sơ Ngộ: Chương 1!
không còn sống được bao lâu nữa quá? Vì thế cứ mỗi lần tôi
lạy cha mẹ là ông bà đều chảy nước mắt. Vì không muốn cha
mẹ đau lòng nên tôi liền đổi ra ngoài sân mà lễ lạy.
2) Một mạch gia tăng không sợ khổ
Lạy được một thời gian, tôi liên tưởng trên thế gian này,
không những chỉ có cha mẹ tốt với mình, mà còn có trời, đất,
vua, song thân, sư phụ là năm đại ân nhân của mình nữa. Trời
che chở tôi, đất cưu mang tôi, trời đất có ân với tôi, tôi phải
nên báo ân. Vua là vị nguyên thủ của quốc gia, tôi cũng nên
báo ân. Thân là cha mẹ. Sư phụ, lúc bấy giờ tôi cảm thấy tương
lai mình sẽ có Sư Phụ. Tuy rằng chưa thấy qua và chưa bái Sư
Phụ, nhưng nay tôi nên bái Sư trước đã. Cho nên tôi lạy trời ba
lạy, đất ba lạy, nguyên thủ quốc gia ba lạy, thêm nữa là cha mẹ
tôi, mỗi người ba lạy, rồi tôi cũng lạy Sư Phụ ba lạy.
Lạy xong, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi nghe người ta nói
thánh nhân là bậc sanh ra với trí thức, cho nên tôi lạy các bậc
thánh nhân xưa nay trên thế giới. Lễ thánh nhân xong, tôi lạy
thêm những vị Hiền nhân, rồi thêm các đại trung thần, đại hiếu
tử, đại vĩ nhân, đại triết sĩ, nghĩa phu, tiết phụ. Bởi nhờ sự ảnh
hưởng của họ, tôi đã không làm những việc ác, chỉ làm những
điều thiện. Họ đã ảnh hưởng tôi trở thành bậc quân tử chánh
trực, không thẹn với trời đất. Cho nên tôi phải cảm tạ họ, đảnh
lễ họ.
Sau đó tôi lại nghĩ đến người bất thiện, người đại ác, người
đại hoại, đại vô lại, đại lưu manh, những người này thì sao?
Thì tôi cũng đảnh lễ họ. Người ta thường đảnh lễ Phật, Bồ Tát,
lễ bái đại Bồ Tát, đại Phật, nhưng tôi lúc đó thật quá ngu si.
Tôi nghĩ đến các người đại ác, đại hoại trên thế gian này rất tội
nghiệp. Vì họ trầm luân ở trong lục đạo luân hồi, càng ngày