49
Thơ Ấu & Sơ Ngộ: Chương 1!
Tôi tin rằng trên thế gian này không có người nào ngu giống
như tôi. Vì ai nấy đều có trí huệ hơn tôi, nên họ cho loại tư
tưởng, hành động này của tôi không đáng kể và cảm thấy tội
nghiệp cho tôi nữa là khác. Đây không nói đến người tại gia,
ngay cả người xuất gia cũng đều coi thường những hành vi
này.
Nếu các vị, ai có tin tôi thì mới hiểu rõ về tôi, hoặc giả cũng
có người cảm thấy bị hố to, hay không nghĩ là bị lừa gạt đi nữa;
dầu gì, nếu các vị có tâm từ bi để có thể hạ mình kết duyên lành
với các loài chúng sanh như vậy, cũng là điều tốt đấy! Tôi cứ
thế lễ lạy nhiều năm, cho đến lúc thủ hiếu bên mộ mẹ, tôi mới
tóm gọn lại còn chín lạy.
Sau đó để có nhiều thời giờ làm việc, tôi giảm thành năm
lạy. Ba lạy đầu tiên là đảnh lễ tận hư không, biến pháp giới,
mười phương ba đời hết thảy Phật Pháp Tăng. Đảnh lễ thứ tư
là lễ tận hư không, biến pháp giới mười phương ba đời hết thảy
chúng sanh. Thứ năm là đảnh lễ tận hư không, biến pháp giới,
mười phương ba đời hết thảy chư Phật đã thuyết Giới Luật Ba
La Đề Mộc Xoa. Bởi vì có Giới Luật Phật, tôi mới có thể tu
theo Phật đạo. Giới luật có vô lượng vô biên ân đức với tôi.
Hiện có rất nhiều người hễ thấy tôi là đảnh lễ, thậm chí đến
không thấy tôi, họ cũng quỳ ở trước cửa. Đây có nguyên nhân
gì? Bởi lúc 12 tuổi, mỗi ngày tôi đã lễ lạy tất cả mọi người, tất
cả chúng sanh, muỗi mòng, kiến bọ. Bây giờ có người đảnh lễ
tôi, chẳng qua là họ trả nợ cũ đó thôi! Bất quá các vị đảnh lễ
tôi thì người người đều thấy rõ, nhưng khi tôi đảnh lễ các vị thì
không ai biết đến.