Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
52
bên gọi là “Bang Chánh”. Ba người ngồi ở đó, giống như chủ
lễ đại pháp hội phóng “Diệm Khẩu” cho quỷ thần vậy. Trong
lúc mọi người đảnh lễ vị “Lãnh Chánh,” ông ta tâm niệm “Nam
Mô hắc ra đát na đa ra dạ da,” và chỉ niệm một câu này thôi.
Đó là pháp “Lý Môn.”
Ông ta truyền cái gì cho tín đồ? Truyền một pháp bí mật.
Ông ta bảo họ đưa tay ra, rồi viết trong lòng bàn tay họ năm
chữ “Quán Thế Âm Bồ Tát.” Từ đó họ phải nhớ kỹ, phải niệm
thầm trong tâm “Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát
…” chớ không được niệm ra tiếng. Đây gọi là “Ngũ tự chân
ngôn.” Sau đó ông ta bảo họ “ngậm miệng dấu lưỡi, để đầu
lưỡi nơi hàm trên, tâm luôn niệm, pháp hiện trong ý căn.” Đây
là loại pháp bí mật, mật đến độ “cha không được trao cho con,
cũng như chồng không được truyền cho vợ.”
Điểm đặc sắc chủ yếu của “Lý Môn” là không uống rượu,
không hút thuốc. Cho nên gọi là “Hội cấm thuốc và rượu”, còn
gọi “Tại lý công sở.” Trong khoảng 100 năm nay, Trung Quốc
rất thịnh hành loại ngoại đạo này. Ngoại đạo này dựa vào đâu?
Chính là câu “Nam Mô hắc ra đát na đa ra dạ da.” Bởi lúc trước
tôi có tham dự qua nên mới biết. Tôi cũng tham gia lễ Mét
(Mass) của Thiên Chúa giáo và các thánh lễ của Giê Su giáo.
Tôi cũng nghiên cứu về Khổng giáo, Đạo giáo, Phật giáo, Hồi
giáo, cũng như đi các nơi nghiên cứu về giáo nghĩa của những
tôn giáo này.
2) Vì nghe pháp, không ăn không ngủ
Lúc tôi 13, 14 tuổi, có người giảng Kinh Địa Tạng cách
nhà tôi khoảng 5 dặm đường, nên mỗi ngày tôi đều đến nghe.
Thời đó không phải ngồi xe mà phải chạy bộ, đi và về cũng
mất khoảng một tiếng đồng hồ. Tuy đường xa như vậy, tôi vẫn