Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
54
7. Thiếu niên nghĩa hiệp
H
òa Thượng sanh trưởng trong một gia đình bần nông,
nên không có tiền để đi học, cam chịu thất học ở nhà
đi làm công. Ngài cũng làm qua nghề buôn bán. Trong lúc tuổi
đời còn nhỏ nhưng khi làm việc gì cho ai, Ngài đều làm không
giống người thường.
Hòa Thượng kể:
Tôi sanh ra trong một gia đình nghèo khổ, gia đình có một
mảnh ruộng để cày cấy, nhưng chỉ đủ nuôi sống trong một
năm, cho nên đến lớn tuổi, tôi mới được đi học. Lúc 13 tuổi,
tôi đi cắt lúa với người anh. Thí dụ như cắt lúa Cao Lương, anh
tôi cắt phân nửa, phân nửa là ba hàng, nếu cắt sáu hàng là cắt
hết luống. Tôi nhỏ hơn anh tôi năm tuổi, mà tôi cắt hết nguyên
luống trong khi anh chỉ cắt được phân nửa. Tôi chỉ là đứa nhỏ
mà Cao Lương thì cao nghệu, thật không dễ cắt. Không ai dạy
tôi cắt, trước tiên tôi xem người ta cắt Cao Lương ra sao là tôi
có cách của tôi. Tôi dang cánh tay, ôm thành một bó to rồi một
hơi cắt luôn mười mấy bụi mà không hao sức. Chỉ một lát là
tôi đã cắt hết nguyên luống ruộng Cao Lương, cả người lớn
cũng không cắt được nhiều như vậy; nói tóm lại, tôi đều làm
nhiều hơn họ.
Vào thuở 13, 14 tuổi, tôi thích đứng cỡi trên lưng ngựa và
rất ham học võ thuật. Tôi có một con ngựa, khi cỡi ngựa tôi
không phải cỡi trên lưng nó, mà đứng trên thân ngựa để cho nó
chạy, không biết sợ là gì. Tôi còn cảm thấy mình còn nhỏ mà
dám đứng cỡi ngựa như thế khiến cho nhiều người nhìn mút
mắt, oai phong làm sao đấy! Có một lần, gặp một người đang
coi tôi chơi trò cỡi ngựa và phản ứng tự nhiên, tôi cũng quay
đầu lại nhìn người đó, không ngờ tôi lập tức bị tông vào một