Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
86
Hòa Thượng kể:
Tôi 15 tuổi mới bắt đầu đi học. Vì cảm thấy lúc nhỏ thất
học, không nhận được sự giáo dục, nên cũng là điều tôi hối
tiếc trong đời này. Tuy tôi không học nhiều, nhưng tôi rất nhiệt
tâm với sự giáo dục. Dù chỉ biết vài chữ, nhưng tôi hiểu nghĩa
lý trong sách vở không phải ít. Cho nên sau hai năm rưỡi học
hành, năm 18 tuổi, tôi lập ra trường nghĩa vụ ngay tại nhà, tôi
không thâu học phí và tận tâm dạy học. Miền núi là nơi không
có văn hóa, nên tôi dạy học miễn phí ở đó. Tôi gọi chỗ đó là:
“Ao con cóc.” Tại sao gọi là Ao cóc? Vì khi mùa Thu đến, lũ
cóc đều chui dưới đá sỏi, nên khi lật đá lên là thấy bên trong có
rất nhiều cóc con. Nghe nói loại cóc đó là do nước khác hiến
tặng. Lúc bấy giờ, một mình tôi dạy hơn 30 đứa học trò, ngày
ngày ở bên học trò làm thầy giáo.
Tại sao tôi muốn làm thầy giáo, lại không thâu tiền? Phải
chăng vì làm nghề gõ đầu trẻ này rất quang vinh? Cũng không
phải. Bởi vì tôi khó khăn lắm tôi mới được đi học, nên tôi rất
thông cảm với người không có cơ hội đến trường. Lúc bấy
giờ, ngành giáo dục ở Trung Quốc không được phổ cập, nạn
mù chữ rất nhiều. Tôi rất hy vọng cho tất cả thanh thiếu niên
Trung Quốc, lúc nhỏ tuổi đều có cơ hội đến lớp học, hầu có
trình độ học thức tương ưng, cho nên tôi thành lập một trường
tại gia miễn phí, mỗi ngày tự nguyện dạy cho bọn thanh niên
mù chữ đó.
Tôi thường nghĩ, thế giới này sao lại bại hoại thế? Đó là
do chữ “Tiền” mà ra. Tiền chi phối các ngành nghề điên điên
đảo đảo. Tôi nghĩ, tôi muốn làm Thầy giáo là để dạy học, chớ
không phải vì tiền, không phải vì danh, cũng không phải vì lợi
mới dạy học. Vì thế tôi mới muốn đề xướng trường học miễn