Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
84
hoặc giả sẽ có Bồ Tát âm thầm tới khảo nghiệm mình ngay.
Vì vậy chúng ta không nên thốt ra những lời tự mãn. Các vị
nên nhớ kỹ, đừng nói: “Tôi thích cái gì đó,” cũng không được
nói: “Tôi không thích gì gì đó.” Vì sẽ có cảnh giới như vậy đến
khảo các vị bất cứ lúc nào. Nói tóm lại, tốt hơn hết, chúng ta
chớ nên thốt ra những lời không có ý nghĩa.
22. Oai đức hàng phục tà
L
úc Hòa Thượng ở hội Đạo Đức, một hôm, có cô học viên
tên là Thái Thục Khôn đột nhiên phát cuồng. Sắc mặt
và tiếng nói của cô ta cũng biến đổi. Cô lớn tiếng mắng rằng:
“Ta là Hoàng Đại Tiên, vì các ngươi không kính nể ta, nên hôm
nay ta đặc biệt đến giáo huấn các ngươi đây!” Lúc bấy giờ vị
Chủ Nhiệm đảm trách ban tập giảng, Trưởng ban Lý Sự và cả
ông Hội Trưởng cũng đều bị cô ta nhục mạ.
Hòa Thượng thấy cô ta náo loạn như vậy liền nghiêm giọng
bảo cô rằng: “Hội Đạo Đức vì thuận với lý trời mà lập nên, cô
nay nhiễu loạn hội Đạo Đức là nghịch với lý Trời. Bây giờ tôi
phải thay Trời hành đạo, phải trừng phạt cô, tuyệt đối không
cho phép cô làm loạn như vầy!” Hòa Thượng vừa dứt lời, thì
cô ta run sợ, nói: “Tôi đi đây.”
Quái lạ thay! Cô muốn đi nhưng không nhấc chân lên
được, cô kinh hoàng luống cuống sụp quỳ, lạy lục van lơn Hòa
Thượng tha lỗi, nói: “Xin Ngài rủ lòng từ bi thả cho con đi, từ
rày về sau con không dám tới nhiễu loạn hội Đạo Đức nữa!”
Hòa Thượng nói: “Cô tức nhiên biết lỗi rồi, tôi nay tha cho cô
đó! Nếu cô còn tái phạm, tôi nhất định sẽ không khách sáo à
nghen, thôi cô đi đi!” Loại tà mị nhập vào cô Thục Khôn vội
vàng bái tạ rồi bỏ đi và cô Thục Khôn lập tức tỉnh táo trở lại.
Từ đó về sau không còn xảy ra chuyện như thế nữa.