83
Cầu Đạo & Tiến Học: Chương 2
môn giảng thuyết về đạo đức, nhân nghĩa, khuyên mọi người
làm lành. Vậy khuyên người ta làm việc thiện, còn tôi có làm
việc tốt không? Tất nhiên tôi càng phải làm tốt hơn nữa, chớ
không phải chỉ đơn giản khuyên người ta làm lành còn tự mình
thì không làm thiện.
Có một hôm, tôi xem một cuốn sách nói về Trương Nhã
Hiên, một vị có nghĩa cử cao thượng biết trọng đạo và tránh xa
nữ sắc. Trong sách nói đến một cô tên Vu Thục Nhàn, tức cháu
của Vu Phụng Chí (vợ của Trương Học Lương). Vu Thục Nhàn
đem lòng thương Trương Nhã Hiên rồi giả vờ quỳ trước mặt
ông, nói cô nhất định phải gả cho ông. Trương Nhã Hiên vừa
thấy, biết là không ổn, liền uyển chuyển khuyên lơn cô ta thoái
lui. Thấy hành vi đứng đắn của vị này, tôi liền nguyện với trời
rằng: “Ông Trời linh thiêng! Con nhất định sẽ học theo gương
ông Trương Nhã Hiên này.” Nguyện xong, tôi lập tức cảm thấy
có ý tưởng không đúng, tôi bèn hối hận nghĩ: “Tôi muốn gặp
phải sự việc như vậy để làm chi, có nghĩa lý gì chứ, đây có phải
là quá ngu si không?” Nói xong, có một đêm, kỳ quái thay, tôi
gặp ngay loại khảo nghiệm này, xem tôi cuối cùng có thể làm
được như ông Trương Nhã Hiên hay không?
Nguyên ký túc xá của hội Đạo Đức có một gian phòng. Ở
Bắc phương người ta đều ngủ trên kháng. Túc xá nữ và nam
nối liền nhau, chỉ ngăn ra bởi một vách gỗ ở giữa, phía dưới
có khe hở. Tối đó ma nữ đến, cô từ vách gỗ thò tay qua, rất
không đàng hoàng. Lúc đó tôi biết ngay là: “Mới ban ngày
phát nguyện, tối đến gặp loại ma khảo nghiệm đó liền, để coi
mình có làm được như Trương Nhã Hiên hay không? Đây thật
là việc không thể tưởng tượng!” Vậy phải làm sao đây? Tôi
mặc kệ cô ta và sau đó cô ta tự động rút lui.
Qua điều này, tôi biết rằng, nếu chúng ta phát nguyện gì,