mức đến cái ngày có tính chất lịch sử (ngày "thành hôn của nước áo"), vì
sau ngày ấy, nền đế chính mới của Na-pô-lê-ông bắt đầu mang nhanh chóng
tất cả những đặc điểm bề ngoài của những nền quân chủ cổ truyền. Rất tự
nhiên rằng hình thức tàn bạo cũ hay mới đều không thể nào dung hòa được
với truyền thống anh hùng Gia-cô-banh, cũng không thể dung hòa được với
ngay cả những hồi ức hết sức yếu ớt và thậm chí giản đơn nữa về nền cộng
hòa tư sản đã qua. Cuộc đàn áp man rợ và hoàn toàn độc đoán chống người
Gia-cô-banh, trừ những hình thức "hợp pháp" đã đặt ra, là một trong số
những đặc điểm rõ nhất của triều đại Na-pô-lê-ông. Không đếm xỉa gì đến
ý kiến của chủ mình, ngay sau ngày 18 Tháng Sương mù - như trên đã nói -
Phu-sê cho rằng những người Gia-cô-banh hiện không nguy hiểm như bọn
bảo hoàng, những kẻ tán thành việc phục hưng dòng họ Buốc-bông.
Đúng là trong hoàn cảnh ấy, Phu-sê đã tỏ ra hơn người chủ của y nhiều về
trí sáng suốt của một tên mật thám. Sự thật là bá tước xứ Prô-văng, kẻ nhấp
nhổm muốn lên ngôi vua nước Pháp, Sác-em trai y- và hầu hết những kẻ
thủ lĩnh xuất dương đều tin rằng sau Tháng Sương mù thì bản thân sự thắng
lợi của cuộc đảo chính cùng việc thiết lập nền chuyên chính đã vạch ra rằng
thời cơ phục hưng nền quân chủ đã chín muồi. Nếu đã như vậy thì hẳn là
bây giờ nước Pháp muốn một nền quân chủ lịch sử cố hữu hơn là muốn
khuất phục một tay mạo hiểm người Coóc? Sau 10 năm sôi sục, ngày 18 và
19 Tháng Sương mù, cách mạng đã bị giết tươi. Từ nay trở đi, cái bàn tay
đã bóp chết Viện Đốc chính hồi tháng 11 năm 1799 ở Xanh Clu và đã đánh
bại quân áo ở Ma-ren-gô hồi tháng 6 năm 1800, chỉ còn có việc đặt ông vua
rất ngoan đạo là Lu-i XVIII, trong một thời gian nữa vẫn còn là bá tước xứ
Prô-văng lên ngai của tổ tiên. Người ta không rõ ông bá tước Prô-văng có
tự mình quyết định lấy cuộc vận động lạ lùng ấy không (trước trận Ma-ren-
gô, sau cuộc đảo chính Tháng Sương mù ba tháng rưỡi), hay là do sự bày
mưu vẽ mẹo của người em, con người mà tạo hoá đã quá hà tiện khi ban
phát trí thông minh; chỉ biết rằng Lu-i đã gửi từ Mi-tô, nơi Lu-i cư trú lúc
đó, một bức thư lên Tổng tài thứ nhất, trong đó yêu cầu Bô-na-pác phục
hưng triều đại của dòng họ Buốc-bông. Bô-na-pác chỉ còn việc đòi hỏi cho
mình và cho bạn hữu mọi sự đền bù mà Bô-na-pác muốn tức khắc được