nhất là khi cần phải làm sống lại quyền hành và ý nguyện của Sác-lơ-ma-
nhơ. Nhưng mặt khác, Na-pô-lê-ông coi cá nhân giáo hoàng như một gã
phù thuỷ, như những kẻ lợi dụng một cách có ý thức sự ngu xuẩn của loài
người bằng những lời thần chú và những thủ pháp mê tín ở trong cũng như
ở ngoài nhà thờ. Khi mời giáo hoàng, Na-pô-lê-ông hứa với các vị hồng y
giáo chủ là sẽ đi đón giáo hoàng. Na-pô-lê-ông đã đi đón nhưng lại vận đồ
đi săn, có thợ săn, lính tiền trạm và chó vây quanh, và đã gặp giáo hoàng ở
rừng Phông-ten-nơ-blô, cách lâu đài Phông-ten-nơ-blô ở vùng lân cận Pa-ri
vài bước, nơi Na-pô-lê-ông đang ở. Đoàn của giáo hoàng dừng lại, giáo
hoàng được mời xuống xe và qua đường cái để lên xe của hoàng đế, nhưng
Na-pô-lê-ông thì không xuống xe tiếp đón. Na-pô-lê-ông đã xử với giáo
hoàng như vậy trong suốt thời gian ông này ở Pa-ri.
Ngày 2 tháng 12 năm 1804, lễ đăng quang của Na-pô-lê-ông được cử
hành ở nhà thờ Đức Bà Pa-ri. Mọi người đổ xô ra xem khi đoàn xe lộng lẫy
kéo thành một hàng dài vô tận đưa toàn bộ triều đình, tướng tá, đại thần,
giáo hoàng và các hồng y giáo chủ từ cung điện đến nhà thờ. Ngoài ra,
ngày hôm đó người ta còn nhắc lại một câu trong truyền thuyết để gán cho
nhiều nhân vật khác nhau và có lẽ câu đó đã do một người lính cộng hoà cũ
nói để trả lời Na-pô-lê-ông khi Na-pô-lê-ông hỏi người ấy có thấy thích thú
về sự long trọng này không: "Tâu bệ hạ, rất thích thú, nhưng thật đáng tiếc
bao nhiêu vì ngày hôm nay vắng mất 300.000 người đã chết để làm cho
những buổi lễ giống như thế này không thể có được". Câu truyền thuyết đó
đôi khi được người ta c ho là đã được nói vào dịp ký bản hiệp nghị giữa
giáo hoàng và Na-pô-lê-ông, nhưng dù ở trong trường hợp nào đi nữa, câu
nói đó vẫn rất có ý nghĩa.
Bất ngờ đối với giáo hoàng và trái với thủ tục đã định trước, Na-pô-lê-
ông sửa đổi một cách hết sức đặc biệt phần chủ yếu của buổi lễ: vào lúc
long trọng nhất, khi Pi VII sắp làm nhiệm vụ đặt mũ miện lên đầu hoàng đế
như 10 thế kỷ trước vị tiền bối của giáo hoàng đã làm đối với Sác-lơ-ma-
nhơ ở tòa thành Pi-e, thì bất chợt Na-pô-lê-ông giằng lấy mũ triều thiên ở
tay giáo hoàng và tự đặt lên đầu mình; rồi đến lượt vợ Na-pô-lê-ông, Giô-
dê-phin, quỳ trước mặt hoàng đế để hoàng đế đặt lên đầu một mũ khác nhỏ