nghĩ đến việc quay trở lại phục vụ bộ binh, có lẽ vì muốn đạt được việc đó
thì chỉ còn cách cầu xin quỵ luỵ. Nhưng dịp may lại đến với Na-pô-lê-ông:
chính thể cộng hoà lại cần đến Na-pô-lê-ông để chống lại cũng với những
kẻ thù như hồi ở Tu-lông.
Năm 1795 là một trong những bước ngoặt của lịch sử các mạng Pháp.
Cuộc cách mạng tư sản, đã lật đổ chế độ phong kiến và chuyên chế, sau
biến cố ngày 9 Tháng Nóng đã tự làm mất vũ khí sắc bén nhất của mình là
nền chuyên chính Gia-cô-banh, và khi đã nắm được chính quyền, khi đã đi
vào con đường phản động, giai cấp tư sản lưỡng lự, đi tìm những phương
sách và những hình thức mới thích hợp với sự giữ vững nền thống trị của
nó. Suốt mùa đông năm 1794-1795 và mùa xuân năm 1795, sức phản động
của giai cấp tư sản đã mạnh mẽ và táo tợn gấp bội hồi cuối mùa hạ cùng
năm đó, tức là ngay khi vừa thủ tiêu nền chuyên chính Gia-cô-banh; và đến
mùa xuân năm 1795 thì cánh hữu trong Hội nghị Quốc ước lại còn nói năng
và hành động tự do, trắng trợn gấp bội hồi mùa thu năm 1794. Đồng thời,
trong cái năm đói kém kinh khủng ấy, đã diễn ra hai cảnh hết sức trái
ngược: ở các vùng ngoại ô, thợ thuyền chết đói, các bà mẹ phải tự kết liễu
cuộc đời mình sau khi đã dìm xuống nước hoặc đâm chết tất cả đàn con của
họ, còn ở trong những "khu vực trung tâm" là cảnh sống đầy hoan lạc của
giai cấp tư sản: một bầy nhung nhúc những tên tài chủ, những tên đầu cơ,
những tên buôn chứng khoán, những tên ăn cắp của công, lớn bé đủ hạng -
ngóc đầu vênh vang đắc thắng sau khi Rô-be-xpi-e bị chết - miệt mài trong
đời sống xa hoa, dâm dật.
Hai cuộc bạo động của thợ thuyền nổ ra từ các vùng ngoại ô và công
khai chống lại Hội nghị Quốc ước Tháng Nóng, nhiều cuộc biểu tình vũ
trang thị uy, và hai lần chuyển thành tiến công trực tiếp vào Hội nghị Quốc
ước ngày 12 Tháng Nảy mầm (1 tháng 4) và ngày 1 Tháng Đồng cỏ (20
tháng 5) đều bị thất bại. Tiếp sau việc tước vũ khí vùng ngoại ô Xanh Ăng-
toan là cuộc trấn áp khủng khiếp hồi Tháng Đồng cỏ đã làm cho đông đảo
quần chúng lớp dưới ở Pa-ri không thể thống nhất hành động được trong
suốt một thời gian dài. Sau hết, việc kích động khủng bố trắng như vậy đã
không tránh khỏi làm sống lại trong lòng giai cấp tư sản quân chủ "cũ" và