phái Rô-be-xpi-e bị sát hại; còn Bô-na-pác thì có thể tự lấy làm vui sướng
rằng mình đã thoát khỏi lưỡi máy chém. Chỉ biết rằng vừa bước ra khỏi nhà
giam, Bô-na-pác đã lập tức nhận thấy rằng thời thế đã thay đổi và sự nghiệp
của mình vừa mới bắt đầu thuận lợi nhường ấy mà nay đã dừng lại. Những
kẻ mới lên còn tình nghi Bô-na-pác, vả lại, họ cũng chưa biết rõ Bô-na-pác
lắm. Cuộc vây hãm thành Tu-lông chưa đem lại cho Bô-na-pác một tiếng
tăm lớn về mặt quân sự. "Bô-na-pác à? Bô-na-pác là ai nhỉ? Đã làm việc ở
đâu? Không ai biết hắn cả?" Đó là lời phản ứng của bố viên trung uý trẻ
tuổi Giuy-nô, khi Giuy-nô báo cho bố biết tướng Bô-na-pác muốn chọn
mình làm sĩ quan phụ tá. Chiến công Tu-lông đã bị quên mất rồi, hoặc dẫu
sao thì nó cũng không còn được đánh giá cao như lúc đầu nữa.
Một chuyện không vui khác lại xảy ra. Đột nhiên ủy ban Cứu quốc Tháng
Nóng chỉ thị cho Bô-na-pác phải đến Văng-đê dẹp bọn phiến loạn và khi
đến Pa-ri, tướng Bô-na-pác được biết người ta giao cho chỉ huy một lữ
đoàn bộ binh trong khi Bô-na-pác chuyên về pháo binh và không muốn
phục vụ ở bộ binh. Sau một hồi tranh luận gay gắt với Ô-bri, một uỷ viên
của ủ y ban, Na-pô-lê-ông xin từ chức.
Na-pô-lê-ông lại lâm vào thời kỳ túng thiếu mới. Viên tướng 25 tuổi
này, về vườn và bất bình với cấp trên, không một nguồn sống, đã buồn bã
sống ở Pa-ri qua mùa đông gay go năm 1794-1795 và sang xuân lại còn
túng đói gay go hơn nữa. Dường như mọi người đã quên Na-pô-lê-ông.
Cuối cùng, tháng 8 năm 1795, Na-pô-lê-ông được bổ nhiệm làm thiếu
tướng pháo binh ở phòng Đồ bản của ủ y ban Cứu quốc. Phòng Đồ bản này
là nét điển hình độc đáo đầu tiên của Bộ Tổng tham mưu do Các-nô, trên
thực tế là người tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang cộng hoà, xây dựng. ở
đấy, Na-pô-lê-ông vẫn say mê đọc sách và tự học, đi thăm vườn cây nổi
tiếng ở Pa-ri, thăm Nhà Thiên văn và đã chăm chỉ theo học lớp thiên văn
của La-lăng-đơ.
Lương bổng của Na-pô-lê-ông ít ỏi, thỉnh thoảng khi nào muốn ăn
sáng, Na-pô-lê-ông chỉ còn có cách là đến thăm gia đình Péc-nô, vì gia đình
này rất quý mến Na-pô-lê-ông. Nhưng, suốt trong thời gian cơ cực đó,
không bao giờ Na-pô-lê-ông hối hận về việc đã xin từ chức, cũng không hề