của nhân dân đã bị những sắc lệnh của Hội nghị Quốc ước vi phạm và vì
quyền tự do bầu cử những đại biểu chân chính của nhân dân, và sau nữa
nếu binh lính là những người cộng hoà triệt để, chỉ có thể bị đánh lừa vì
những khẩu hiệu xảo quyệt của phong trào Tháng Hái nho, thì về phía các
tướng lĩnh sự tình lại càng xấu hơn. Chỉ cần nêu thí dụ tướng Mơ-nu, người
chỉ huy quân đội đóng ở Pa-ri. Liệu Mơ-nu có thích lính tập kích chiếm
đóng ngoại ô Xanh Ăng-toan, đóng quân khắp nơi trong thành phố và đưa
lên máy chém hàng loạt công nhân? Hắn dám làm và hắn đã làm, và tối
ngày 4 Tháng Đồng cỏ, sau khi đã chiến thắng được công nhân, quân của
Mơ-nu, kèn trống đi đầu, diễu qua các khu trung tâm của thủ đô, và khi
"công chúng lịch sự" đứng đầy đường nhiệt liệt hoan hô Mơ-nu và ban
tham mưu của hắn, thì quả là đã có một sự tâm đầu ý hợp hoàn toàn giữa
những kẻ đi tung hô và kẻ được tung hô. Chiều tối ngày 4 Tháng Đồng cỏ,
Mơ-nu có thể tự thấy mình là kẻ đại diện của các giai cấp hữu sản, giai cấp
đã chiến thắng đông đảo quần chúng, là kẻ đứng đầu những kẻ no nê chống
lại những người đói khát. Đối với Mơ-nu, đó là một việc rõ ràng, dễ hiểu và
thú vị. Nhưng bây giờ đây, vào Tháng Hái nho, Mơ-nu sẽ lấy danh nghĩa gì
mà bắn vào cũng vẫn cái đám người lịch sự ấy, bọn người vừa mới đây đã
nhiệt liệt hoan hô hắn và một đồng một cốt với hắn? Nếu hỏi giữa Mơ-nu
và Hội nghị Quốc ước Tháng Nóng có cái gì khác nhau, thì cái khác chính
là ở chỗ viên tướng này cực kỳ khuynh hữu và phản động hơn cả những
người Tháng Nóng phản động nhất. Các khu vực trung tâm đòi quyền tự do
bầu một nghị viện bảo thủ hơn Hội nghị Quốc ước nhiều, vì thế mà tướng
Mơ-nu không muốn bắn vào bọn bảo hoàng.
Trong đêm 12 Tháng Hái nho (4 tháng 10), các thủ lĩnh của phái Tháng
Nóng đã nghe thấy vang lên từ từ phía những tiếng reo hò mừng rỡ: các
đoàn người biểu tình, hân hoan náo nhiệt, tung ra khắp thành phố cái tin:
Hội nghị Quốc ước đã từ chối chiến đấu; cuộc chiến đấu trong đường phố
có thể tránh được; những sắc lệnh đã được bãi bỏ và sẽ được tự do tuyển
cử. Về tin ấy, người ta chỉ đưa ra được một chứng cớ độc nhất sau đây
nhưng rất xác thực và không thể chối cãi được: viên chỉ huy các lực lượng
vũ trang của một trong những khu trung ương (khu Lơ-pen-lơ-ti-ê) là tên