Đờ La-lô nào đó đã đến gặp tướng Mơ-nu và Mơ-nu đã ứng thuận đình
chiến với bọn phản động. Quân đội đã rút về doanh trại và thành phố đã rơi
vào tay bon phiến loạn.
Nhưng những nỗi cuồng vui ấy quá sớm, Hội nghị Quốc ước đã quyết định
chiến đấu; tướng Mơ-nu bị cách chức và bị bắt ngay đêm 13 Tháng Hái
nho. Tiếp đó, Hội nghị Quốc ước cử Ba-ra, một trong những nhân vật chính
của phái Tháng Nóng, lên thay Mơ-nu chỉ huy các lực lượng vũ trang Pa-ri.
Cần phải hành động ngay đêm đó vì khi được tin Mơ-nu bị cách chức và bị
bắt, và sau khi biết rằng Hội nghị Quốc ước nhất định chiến đấu, các khu
nổi loạn đã bắt đầu không do dự và tức tốc tụ tập trên những đường phố
gần Hội nghị Quốc ước để sáng hôm sau chiến đấu. Tên thủ lính của bọn
nổi loạn là Ri-se-đơ Xê-ri-đi-a và ngay cả một số đông uỷ viên của Hội
nghị Quốc ước đều cho rằng thắng lợi chắc chắn sẽ ngả về phía chúng.
Nhưng bọn chúng đã tính lầm.
Những người đương thời thấy Ba-ra là hiện thân của những thói xấu rất
khác nhau và những dục vọng đê tiện nhất. Là một kẻ hưởng lạc, ăn hối lộ,
sa đoạ, cơ hội, xảo quyệt và vô đạo đức, Ba-ra hơn hẳn những người Tháng
Nóng về đầu óc vụ lợi (và điều đó không phải là chuyện dễ). Nhưng Ba-ra
không phải là một kẻ hèn nhát. Dưới mắt của con người có trí thông minh
sắc sảo ấy, ngay từ buổi đầu Tháng Hái nho, Ba-ra đã thấy rõ là phong trào
mới chớm nở ấy có thể đưa nước Pháp tới sự phục hưng dòng họ Buốc-
bông và điều đó đối với Ba-ra là một sự đe doạ trực tiếp. Những người quý
tộc đi theo cách mạng như Ba-ra đều biết rất rõ mối căm hờn sâu cay của
bọn bảo hoàng đối với những kẻ đã phản bội giai cấp.
Vậy nên không thể chậm trễ được, trong vài tiếng nữa là phải giao
chiến ngay. Nhưng Ba-ra không phải là nhà quân sự. Cần phải bổ nhiệm
ngay một người tướng và ngẫu nhiên Ba-ra đã nghĩ tới người thanh niên
gầy còm vận chiếc áo khoác ngoài màu xám đã mất tuyết, người mà trong
những ngày gần đây đã nhiều lần đến gặp Ba-ra để xin nghỉ việc. Tất cả
những điều mà Ba-ra biết về con người đó chỉ vẻn vẹn có thế này: một viên
tướng thôi việc, nổi danh trong trận vây thành Tu-lông, nhưng ngay sau đó
gặp một vài việc rắc rối và sống thiếu thốn vất vưởng ở thủ đô với đồng