nông thôn. Trong những khu vực trung tâm của Pa-ri đột nhiên nổi lên
chống lại Hội nghị Quốc ước vào tháng 10 năm 1795, cố nhiên là không
thấy có nhiều những tên bảo hoàng tiêu biểu, những tên bảo hoàng chính
cống mơ ước dòng họ Buốc-bông 1 quay trở lại ngay, nhưng tất cả chúng
đều mừng quýnh khi nhìn chiều hướng của phong trào này, và đã hào hứng
phỏng đoán cảnh kết thúc của các biến cố. Bọn "Cộng hoà bảo thủ" của giai
cấp tư sản Pa-ri đang dọn đường cho việc trung hưng chế độ quân chủ, vì
dưới con mắt chúng, bản thân Hội nghị Quốc ước Tháng Nóng xem ra đã
quá cách mạng. Và ngay từ ngày 7 Tháng Hái nho (29 tháng 9), khi bắt đầu
nhận được những tin tức khẩn cấp về khuynh hướng của các trung tâm Pa-
ri, Hội nghị Quốc ước đã nhìn thấy nguy cơ hiện ra trước mắt. Như vậy,
trong thực tế, Hội nghị Quốc ước sẽ dựa vào đâu trong cuộc đấu tranh mới
này để giữ lấy chính quyền? Sau cuộc đàn áp dữ dội các vùng ngoại ô thợ
thuyền cách đấy gần bốn tháng, sau một tháng tròn bắn giết, tàn sát những
người cách mạng Gia-cô-banh, sau vụ tước vũ khí toàn bộ những vùng
ngoại ô thợ thuyền một cách tàn nhẫn nhất, thì rất tự nhiên rằng Hội nghị
Quốc ước không thể trông mong vào sự giúp đỡ tích cực của đông đảo
quần chúng được.
Lúc này, thợ thuyền Pa-ri đã thấy ở trong các uỷ ban của Hội nghị
Quốc ước và ngay sau bản thân cái Hội nghị Quốc ước có rất nhiều kẻ thù
tàn ác nhất của họ. Thợ thuyền Pa-ri không thể có được ý nghĩ chiến đấu để
bảo vệ quyền lực của hai phần ba uỷ viên của cái Hội nghị Quốc ước ấy
trong Hạ nghị viện sau này. Và ngay bản thân Hội nghị Quốc ước cũng
không thể nghĩ tới việc kêu gọi sự giúp đỡ của quần chúng lao động thủ đô
đang căm ghét mình và chính mình cũng đang sợ họ. Chỉ còn có quân đội,
nhưng về phía này, tình hình cũng không được tốt lắm. Thật ra, bất cứ lúc
nào, bất cứ ở đâu, binh lính cũng không do dự bắn vào bọn lưu vong, cái lũ
phản bội đáng ghê tởm, và bắn vào bạn bè lũ bảo hoàng và quân đội của
chúng ở bất kỳ nơi nào mà họ bắt gặp, trong rừng Noóc-măng, trên cồn cát
ở Văng-đê, trên bán đảo Quy-brông, ở Bỉ, ở biên giới Đức. Nhưng trước
hết, phong trào Tháng Hái nho đã không nêu khẩu hiệu: trung hưng dòng
họ Buốc-lông, mà ngoài mặt lại kêu gọi đấu tranh vì nguyên tắc chủ quyền