quáng như Xa-va-ri; chỉ cần Na-pô-lê-ông khẽ ra hiệu là chúng sẵn sàng
bắn chết ngay bố đẻ của chúng; những quan cai trị, bọn vương hầu sắt đá
và hà khắc như Đa-vu, bọn họ có thể đốt thành Pa-ri không chút do dự nếu
việc đó cần thiết cho công việc của họ; còn có cả một bầy tham lam, ngông
nghênh, bất lực, gây gổ, đó là số anh chị, em của Na-pô-lê-ông đã được
phong vương, trách phận, cấu xé lẫn nhau, và bọn họ chỉ là một mố i lo âu,
bực dọc thường xuyên cho ông hoàng đế.
Na-pô-lê-ông cũng như mọi người ở Pháp đều tin rằng kỷ nguyên
chinh chiến còn lâu mới chấm dứt, nhưng viên đạn dành để giết Na-pô-lê-
ông thì đã được đúc sẵn rồi. Na-pô-lê-ông phân định rõ được rằng ông đã
làm những gì ở nước Pháp và làm những gì cho nước Pháp, đã làm gì cho
những "quận cũ"(Na-pô-lê-ông sát nhập một số nước vào nước Pháp và
chia các nước ấy thành từng quận, coi như những vùng chính thức của nước
Pháp-ND). Với tư cách là hoàng đế phương Tây, là vua nước ý, là người
bảo vệ liên bang sông Ranh, vân vân và vân vân. Na-pô-lê-ông cho rằng
phần thứ nhất sự nghiệp của mình có thể vững bền được trong nhiều thế kỷ,
còn phần thứ hai thì chỉ đứng vững chừng nào ông ta còn sống. Cần phải có
một triều thống, cần phải có một người kế nghiệp mà ắt hẳn Giô-dê-phin sẽ
không có cho Na-pô-lê-ông; Na-pô- lê-ông cần một người vợ khác.
Giờ đây, vết thương ở Ra-ti-xbon và con dao của anh sinh viên Stát
lúc nào cũng nhắc nhở Na-pô-lê-ông rằng tất cả những cái mà ông ta đã xây
đắp hiện đang như ngàn cân treo sợi tóc, cho nên vấn đề triều thống đã trở
thành chủ yếu đối với Na-pô-lê-ông. Những nhà viết sử người Pháp đã
dành hàng trăm cuốn sách cho Giô-dê-phin, nói về cuộc đời và những
chuyện tình sử, về hôn nhân, về cơn ngất của Giô-dê-phin khi lần đầu tiên
Na-pô-lê-ông đột ngột nói rằng phải ly dị Giô-dê-phin để lấy một người
khác hợp với quan niệm của Na-pô-lê-ông. Đối với chúng ta, mẩu chuyện
này chỉ như một mắt xích trong cả chuỗi sự kiện chính trị xảy ra sau trận
Va-gram, và chính lý do ấy mà chúng ta sẽ chỉ kể vắn tắt.
Mặc dầu Giô-dê-phin hơn Na-pô-lê-ông sáu tuổi, nhưng trong những
năm đầu ăn ở với nhau, Na-pô-lê-ông đã say đắm Giô-dê-phin hơn bất cứ
một người đàn bà nào khác. Na-pô-lê-ông đã không bao giờ yêu ai như thế