khẳng định rằng chỉ có những câu đầu tiên mới đúng là của Na-pô-lê-ông,
còn hầu hết phần sau chỉ là đoạn văn sau này người ta thêm thắt vào. Tôi
nhận thấy ngay cả những câu đầu người ta cũng chỉ có thể bảo đảm chúng
là của Na-pô-lê-ông về ý nghĩa chung nhiều hơn là về từng chữ một: "Hỡi
các binh sĩ, các người không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc... Ta sẽ đưa các
người đến những cánh đồng phì nhiêu nhất thế giới". Ngay từ những bước
đầu, Bô-na-pác đã cho rằng chiến tranh phải nuôi chiến tranh, rằng mỗi
binh sĩ phải tự mình thấy gắn bó với chiến dịch sắp mở ra ở miền bắc nước
ý và cần phải chỉ cho binh sĩ biết rằng không cần phải đợi người ta cung
cấp cho những thứ cần thiết, mà chính là mình phải lấy của địch tất cả
những gì mình cần đến và hơn thế nữa. Nói chuyện với ba quân lần ấy,
người tướng trẻ chỉ phát biểu chỉ có vậy. Bô-na-pác luôn luôn biết tạo nên,
tăng cường và nuôi dưỡng uy tín và quyền hành của cá nhân mình trong
tâm hồn người chiến sĩ. Những chuyện dông dài nói "tình thương yêu" của
Na-pô-lê-ông đối với binh sĩ, những người mà trong những phút sống thật
thà nhất đối với cõi lòng của mình, Na-pô-lê-ông đã gọi là "bia đỡ đạn",
đều là những chuyện không có ý nghĩa gì hết. "Thương yêu binh sĩ", không
thể có chuyện ấy ở Na-pô-lê-ông, nhưng Na-pô-lê-ông rất chăm lo đến binh
sĩ. Na-pô-lê-ông đã khéo làm việc ấy, khiến cho binh sĩ bề ngoài thấy là họ
đã được cấp trên chú ý đến cánhân họ nhưng thực ra Na-pô-lê-ông chỉ lo
làm sao có trong tay một công cụ thật tốt và có năng lực chiến đấu. háng 4
năm 1796, trong giai đoạn đầu của chiến dịch đầu tiên của Bô-na-pác, dưới
con mắt của binh sĩ, Bô-na-pác chỉ là một pháo thủ có năng lực, là người
mà hơn hai năm trước đây đã chiến đấu tốt trong cuộc vây thành Tu-lông,
là một viên tướng đã nã súng vào bọn phiến loạn đang tiến công Hội nghị
Quốc ước vào ngày 13 Tháng Hái nho, và đã được nhận chức chỉ huy đạo
quân miền nam nước Pháp, chính vì thế, ngoà i ra chẳng có gì hơn nữa. Lúc
bấy giờ, Bô-na-pác còn chưa có uy tín và chưa nắm chắc được binh sĩ. Vì
vậy, Bô-na-pác quyết định tác động vào người lính bằng cách duy nhất là
vạch ra trực tiếp, cụ thể và thiết thực cho họ thấy rằng những của cải vật
chất đang chờ đợi họ ở nước ý .