song, nói chung Na-pô-lê-ông đánh giá quá thấp bộ tham mưu Nga. Chẳng
hạn Na-pô-lê-ông cho rằng phương pháp chỉ đạo các cuộc hành binh suốt
trong quá trình rút lui khỏi Mát-xcơ-va là hoàn toàn ngu xuẩn, và Na-pô-lê-
ông xác định rằng, như ông đã từng nhắc mãi cho đến khi chết, chỉ có
những khoảng không gian vô hạn, việc đốt cháy thành Mát-xcơ-va, mùa
đông khủng khiếp và cái sai lầm mà chính bản thân Na-pô-lê-ông mắc phải
trong khi chiếm đóng Mát-xcơ-va và lần lữa ở lại đó mới là những nguyên
nhân làm cho chiến dịch bị thất bại; còn như các tướng lĩnh, các nhà chiến
lược, chiến thuật Nga, theo ý Na-pô-lê- đều không có khả năng lợi dụng kịp
thời một chút nào những hoàn cảnh và cùng thuận lợi cho họ. Năm 1813,
Na-pô-li-on đánh giá người lính Nga còn cao hơn năm 1807, sau trận A-
lau, trên cả những người lính khác trong khối Liên minh.
Còn đối với nước Phổ, Na-pô-lê-ông coi cũng chẳng hơn gì nước áo
và nước Nga, ông ta không thấy trong hàng ngũ họ tay địch thủ nào khả dĩ
đáng sợ về nghệ thuật chiến tranh. Nhưng Na-pô-lê-ông biết rằng Béc-na-
đốt (người đã trở thành kẻ thù của Na-pô-lê-ông vào năm 1813) với tư cách
là thái tử nước Thụy Điển, đã khuyên A-lếch-xan đệ nhất và các vua chúa
các nước Liên minh cầu cứu tướng Mo-rô, một tướng tài mà năm 1804 đã
bị kết án vì liên quan vào vụ âm mưu Gioóc-giơ và Pi-sơ-gruy, rồi bị trục
xuất khỏi nước Pháp và từ đó sống ở châu Mỹ. Là kẻ thù không đội trời
chung với Na-pô-lê-ông, Mo-rô đã sang hàng ngũ của A-lếch-xan đúng vào
lúc chiến sự lại tiếp diễn, sau khi hội nghị Pra-ha bị thất bại."Không nên
xông vào những cánh quân nào mà chính Na-pô-lê-ông có mặt ở đó, chỉ
nên đánh vào các thống chế", đó là lời khuyên đầu tiên của Mo-rô với A-
lếch-xan và quân Liên minh. Nhưng mọi việc đều làm cho người ta thấy
lương tâm của kẻ phản bội ấy không để cho hắn yên, mặc dầu hắn đã tự an
ủi bằng cách cho rằng hắn không đánh lại nước Pháp mà chỉ đánh lại kẻ áp
bức nước Pháp. Tướng nga, hoàng thân Rép-nen, được chứng kiến cảnh
tượng nổi bật sau đây: gặp một người lính Pháp già bị bắt làm tù binh, Mo-
rô liền bắt chuyện, nhưng nhận ra được người tướng trước đây đã từng chỉ
huy quân đội của nước Pháp, bây giờ lại giúp đỡ kẻ thù của Tổ quốc mình,
người lính già đó lánh xa Mo-rô mấy bước và hô lên :"Nền cộng hòa muôn