Trong thời gian này, các thống chế của Napoleon gặp hết rủi ro này
đến rủi ro khác. ở phía nam, quân đội Anh của Oen-linh-tơn tiến về Booc-
đô, sau khi đã đánh lui được các thống chế Xun và Xuy-sê. Khuyếch
trương chiến quả. Svác-xen-be tiếp tục đánh Mắc-đô-nan và U-đi-nô.
Không để cho quân đội và chính mình có thời gian nghỉ ngơi sau trận La-
ông. Napoleon lao vào đánh quân đoàn Nga, Phổ đang chiếm đóng ở Rem
của viên tướng công tước Xanh Pri, một kẻ lưu vong người Pháp chạy sang
phục vụ nước Nga. Trận Rem (ngày 13 tháng 3) đã kết thúc bằng cuộc chạy
dài của quân Liên minh, với một nửa số quân bị mất và Xanh Pri chết trận.
Nhưng những chiến thắng mới ấy không thể làm thay đổi gì tình thế, vì
quân Liên minh đã kiên quyết không nhân nhượng, và Napoleon cũng kiên
quyết không chấp nhận những điều kiện của phe Liên minh và thà mất hết,
kể cả ngai vàng, còn hơn chịu để đế quốc phải thu hẹp lại trong những
đường biên giới cũ. Khi Cô-lanh-cua, theo lệnh của Na, tuyên bố với các
đại biểu Anh, Nga, Phổ và áo họp ở hội nghị Sa-ti-ông rằng Napoleon dứt
khoát gạt bỏ những đề nghị của họ, và đòi tả ngạn sông Ranh cùng với Cô-
lô-nhơ và May-ăng, Ăng-ve và Phlăng-đrơ, Xa-voa và Ni-xơ vẫn nằm trong
biên giới của đế quốc như trước đây, thì cuộc đàm phán cũng bị tan vỡ.
Vượt qua phòng tuyến của Napoleon và các vị trí tiền tiêu của quân Nga, bá
tước Vi-tơ-ron, tay sai của buyên Buốc-bông và mật phái của Tan-lây-răng,
đã từ Pa-ri đến bản doanh của quân Liên minh ngày 17 tháng 3 và được A-
lếch-xan tiếp đón ngay. Y đem đến cho A-lêch-xan tin tức và ý kiến của
Tan-lây-răng cho rằng quân Liên minh phải tiến gấp về Pa-ri chứ không
nên đuổi theo Na; Vi-tơ-ron còn nói chắc rằng ở Pa-ri người ta đang chờ
quân Liên minh, và khi họ tới, người ta có thể sẽ tuyên bố ngay sự truất
ngôi hoàng đế của Napoleon và sự lên ngôi của Lu-i XVIII (như lâu nay bá
tước xứ Prô-văng vẫn tự xưng) để phục hưng dòng họ Buốc-bông). Nhưng
Vi-tơ-ron đã hoảng hốt rụng rời khi phát hiện được rằng mặc dầu A-lếch-
xan rất mong muốn Napoleon sụp đổ, song lại cho rằng quân Liên minh
tuyệt đối không nên can thiệp vào sự lựa chọn người kế nghiệp Na, và Nga
hoàng lại đã coi nền cộng hoà như một giải pháp tốt đẹp. Vi-tơ-ron không
còn tin ở hai tai của hắn nữa. "Lạy chúa, rồi chúng ta sẽ đi đến đâu?". Vi-