Công-xtăng-ti-nốp không còn hướng nào khác nữa. Nen-xơn lại gấp rút đi
về phía Công-xtăng-ti-nốp và thế là ông ta lại lầm lẫn lần nữa.
Một loạt những sự tình cờ và lầm lẫn ấy của Nen- xơn đã cứu thoát đội
quân viễn chinh Pháp. Vì bất cứ lúc nào Nen-xơn cũng có thể quay lại được
nên cuộc đổ bộ của Bô-na-pác đã được tiến hành một cách khẩn trương
nhất, và đêm ngày 2 tháng 7, quân đội Pháp đã ở trên đất liền.
Được trở lại với môi trường của mình là đất liền, cùng với những binh
lính trung thành, Bô-na-pác không còn sợ gì nữa. Ông lập tức tiến quân về
A-lếch-xăng-đri (Bô-na-pác đã đổ bộ lên Ma-ra-bu, một làng dân chài, cách
thành phố vài ki-lô-mét).
Ai Cập được coi là một thuộc quốc của triều đình Thổ, nhưng quyền
hành ở đó thực tế thuộc về bọn sĩ quan cao cấp Ma-mơ-lúc1, một đội kỵ
binh được trang bị rất đầy đủ và cấp chỉ huy của họ chiếm cứ những đất đai
màu mỡ ở Ai Cập. Giới quý tộc phong kiến quân phiệt ấy phải triều cống
cho vua Thổ Nhĩ Kỳ ở Công-xtăng-ti-nốp và tuy công nhận quyền lực tối
cao của vua Thổ, nhưng thực tế rất ít phục tùng vua Thổ.
Người A Rập, thành phần dân tộc cơ bản của xứ này, hoặc buôn bán
(trong số đó có những thương gia khá giả và cũng có người giàu có), hoặc
làm nghề thủ công, hoặc vận chuyển bằng lạc đà, hoặc làm nghề nông. Dân
tộc Cốp-tơ, tàn tích của những bộ lạc cũ trước khi có cuộc xâm chiếm của
người A Rập, là những người bị áp bức và cực khổ nhất. Người ta thường
gọi là "phen lát" (dân cày). Nhưng đối với những dân cày nguồn gốc A
Rập, lâm vào những cảnh túng cùng cực khổ, người ta cũng gọi như vậy.
Họ là những công nhân nông nghiệp, những người làm mướn, những người
chăn dắt lạc đà và một số buôn bán vặt ở các chợ.
Mặc dầu nước đó được coi là thuộc vua Thổ, nhưng khi tới xâm chiếm, Bô-
na-pác đã không ngừng tuyên bố rằng không muốn chiến tranh với vua Thổ
- người mà Bô-na-pác muốn chung sống trong hoà bình và hữu nghị bền
vững nhất - Bô-na-pác đến đây chỉ để giải phóng cho người A Rập (ông ta
không nói đến người Cốp-tơ) khỏi ách áp chế của bọn Ma-mơ-lúc là bọn đã
bóc lột và hành hạ dân chúng quá tàn bạo. Và khi Bô-na-pác tiến về phía
A-lếch-xăng-đri, hạ được thành sau một trận chiến đấu nhỏ trong vài giờ,