Tóm lại, tất cả những cử chỉ, thái độ của Na-pô-lê-ông làm người ta phải
nghĩ ngợi lo âu. Vậy thì cứ để Bô-na-pác đi Ai Cập, nếu trở về được thì tốt,
bằng không, Ba-ra và mấy đồng sự cản ông ta đành sẵn sàng chịu đựng cái
tổn thất ấy vậy. Ngày 5 tháng 3 năm 1798, cuộc viễn chinh được quyết định
và Bô-na-pác được cử làm tổng chỉ huy.
Với một tinh thần khẩn trương gấp rút, Bô-na-pác tức khắc bắt tay vào
việc chuẩn bị chuyến đi, kiểm tra tàu bè, lựa chọn binh lính. Tài năng của
Na-pô-lê-ông đã biểu hiện rõ hơn cả thời kỳ đầu của cuộc viễn chinh sang ý
. Na-pô-lê-ông tiến hành những công việc rất to lớn và rất khó khăn, đồng
thời cũng chú ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhưng không bao giờ chìm
ngập vào đó, ông vừa nhìn cả cây vừa nhìn cả rừng, hay có thể nói từng cái
cành trong từng cái cây một. Vừa kiểm tra bờ biển và hạm đội, vừa thành
lập đoàn quân viễn chinh vừa chăm chú theo dõi tình hình diễn biến chính
trị trên thế giới và tất cả những tin tức nói về hoạt động của hạm đội Nen-
xơn là hạm đội có thể đánh đắm hạm đội Pháp trong khi đi ngang qua, và,
trong khi chờ đợi, hạm đội ấy đang đi đi lại lại nhìn ngó vào bờ biển nước
Pháp. Bô-na-pác lựa chọn rất cẩn thận trong số những binh lính đã chiến
đấu dưới quyền mình ở ý . Ông biết tường tận cá nhân của rất nhiều binh sĩ.
Về sau này, trí nhớ khác thường của Bô-na-pác luôn luôn làm cho những
người xung quanh hết sức ngạc nhiên. Ông biết rõ anh lính này chiến đấu
dũng cảm và kiên quyết, nhưng lại hay uống rượu, anh lính kia thì thông
minh và tháo vát nhưng lại chóng mệt vì mắc bệnh sa đì. Về sau này, mỗi
khi cần đến, Bô-na-pác đã biết lựa chọn đúng và tốt từ tướng soái cho đến
các hạ sĩ quan và những người lính thường. Để đi viễn chinh ở Ai Cập, để
làm chiến tranh dưới trời nắng như thiêu đốt, 50 độ hay cao hơn, để vượt
qua sa mạc mênh mông, cát nóng bỏng không nước và không bóng mát,
cần có những binh lính dẻo dai chịu đựng được mọi gian khổ.
Ngày 19 tháng 5 năm 1798, công việc chuẩn bị đã xong xuôi, hạm đội
Bô-na-pác rời khỏi Tu-lông. 350 chiếc tàu lớn nhỏ và một đoàn thuyền, trên
chở một đạo quân 30.000 người cùng với pháo binh, phải vượt qua gần hết